Chương 4: Truyền kỳ hoàng phi Lý Thiết Trụ Chương 4
Truyện: Truyền kỳ hoàng phi Lý Thiết Trụ
4
Cô nương mà Ngụy Nghiệp Chiêu thầm thương trộm nhớ tên là Trịnh Nguyệt Hằng, là em gái của Trịnh mỹ nhân — người đang được Bệ hạ sủng ái.
Trịnh mỹ nhân mồ côi cha mẹ sớm, nên đã đón cô em nhỏ này vào cung để tự tay nuôi nấng.
Trịnh Nguyệt Hằng khi mới vào cung còn chưa đầy mười tuổi, cũng giống như chị mình, là một mầm non mỹ nhân. Một ngày nọ, Bệ hạ chỉ vào cô bé rồi hỏi Ngụy Nghiệp Chiêu đang đứng bên cạnh: “Cho đứa nhỏ này làm vợ cháu thì thấy thế nào?” Ngụy Nghiệp Chiêu lúc ấy mới mười một mười hai tuổi, đang ở cái tuổi ngây ngô hay thẹn, lập tức đỏ bừng cả mặt, khiến Bệ hạ cười phá lên thích thú.
Cách Ngụy Nghiệp Chiêu và Trịnh Nguyệt Hằng ở bên nhau thường rất thơ mộng. Rất nhiều người từng vô tình nghe thấy hoặc nhìn thấy họ ở những góc khuất nhưng phong cảnh hữu tình để cùng bàn luận về văn chương và nghệ thuật.
Theo những tin tức ta nắm bắt được, nội dung họ bàn luận rất rộng, trải dài từ những tác phẩm văn học lớn từ xưa đến nay cho đến các trường phái thư pháp, có thể nói là cực kỳ phong phú.
Ngụy Nghiệp Chiêu rõ ràng là rất hài lòng và ủng hộ vốn hiểu biết của Trịnh Nguyệt Hằng, bởi vì theo lời gợi ý của chàng, trong cung đã mở riêng một lớp dạy văn hóa cho phụ nữ, và Trịnh Nguyệt Hằng cũng là một học viên trong đó.
Những tin hành lang mà ta nghe được, Thái tử phi hiển nhiên cũng đã nghe thấy.
Cùng một tin tức nhưng ở những vị thế khác nhau sẽ có thái độ khác nhau, chẳng hạn như ta thì chỉ vô thức chú ý vào cô nương mà chàng yêu, còn Thái tử phi thì lại lo lắng về việc chàng không hài lòng với cuộc hôn nhân này.
Với tư cách là một người cháu, có lẽ chàng có thể tỏ thái độ không vui trước sự sắp đặt của ông nội. Nhưng với tư cách là một bề tôi, chàng không được phép lộ vẻ bất mãn với ý chỉ của hoàng đế.
Thái tử phi chắc chắn không muốn cái tin đồn “con trai bất mãn với hôn sự do hoàng đế sắp đặt” tiếp tục lan rộng.
Tin đồn không hẳn biến mất nhờ người thông thái, mà rất có thể sẽ biến mất nhờ… người chết.
Bởi vậy Thái tử phi đã chọn cách xử lý rất chủ động.
Bà tổ chức một buổi tiệc trà lớn tại Đông Cung, mời nhiều phụ nữ có vai vế trong kinh thành đến dự. Khi tiệc đã quá nửa, bà bỗng khen ngợi ta hết lời trước mặt mọi người, rồi chỉ vào đĩa cam và bảo ta: “Nghiệp nhi thích ăn món này nhất, con mang qua cho nó đi!”
Bà dùng khăn tay che miệng cười khẽ, dùng giọng điệu hơi trách móc nói với mọi người: “Để con bé này mang sang, cái thằng nhỏ kia không biết sẽ vui mừng đến thế nào đâu!”
Thế là dưới những ánh mắt và nụ cười đầy ẩn ý của mọi người, ta bưng đĩa cam hướng về chỗ ở của Ngụy Nghiệp Chiêu mà đi.
Vừa gặp được Ngụy Nghiệp Chiêu, ta cũng thấy luôn hai người phụ nữ khác.
Một bé gái tầm bốn năm tuổi đang ngồi trong lòng Ngụy Nghiệp Chiêu.
Một thiếu nữ tầm mười bốn mười lăm tuổi đứng cạnh chàng.
Dựa vào sự hiểu biết về các mối quan hệ trong cung, ta nhanh chóng xác định được danh tính của hai người này ——
Đứa nhỏ là Công chúa Phúc Khánh, con gái của Trịnh mỹ nhân; còn thiếu nữ kia chính là Trịnh Nguyệt Hằng, em gái Trịnh mỹ nhân.
Tức là cô nương tâm đầu ý hợp của Ngụy Nghiệp Chiêu.
Lúc ta đến, không khí đang rất hài hòa, Trịnh Nguyệt Hằng đang cho Ngụy Nghiệp Chiêu xem một bức tranh, nghe cô ta kể thì đó là bức tranh do cô ta tự vẽ lại.
Phản ứng của Ngụy Nghiệp Chiêu lúc đó là gật đầu khen ngợi: “Bố cục màu sắc nắm bắt rất tốt, nét chữ cũng mang phong thái của thời Tuyên Hòa.”
Sự xuất hiện của ta rõ ràng đã phá hỏng sự hài hòa này, cả hai người họ nhìn ta với vẻ kinh ngạc, vì vậy sau khi đặt đĩa cam xuống, ta định bụng sẽ chào hỏi lịch sự rồi rời đi ngay.
Nhưng ngoài dự tính, Ngụy Nghiệp Chiêu lại lên tiếng giữ ta lại.
Thế là hình thành hai mối quan hệ tay ba rõ rệt: một cặp vị hôn phu thê và một kẻ thứ ba, hoặc là một cặp tình nhân và một kẻ thứ ba.
Ta thật khó hiểu được tâm trạng cụ thể lúc này của Ngụy Nghiệp Chiêu — người duy nhất nằm ở điểm giao của hai mối quan hệ tay ba đó.
Ta đành phải ngồi xuống để giữ thế cân bằng cho cái “kiềng ba chân” này.
Thực ra xét về đạo lý, Trịnh Nguyệt Hằng là dì của Công chúa Phúc Khánh, mà Công chúa Phúc Khánh lại là cô của Ngụy Nghiệp Chiêu, tính ra thì họ lệch vai vế nhau.
Nhưng người trong hoàng tộc thường chẳng màng đến mấy cái quy tắc trần tục này, một khi đã thích thì vợ lẽ của cha cũng lấy được, con dâu cũng cưới được, huống chi giữa hai người họ cũng chẳng phải họ hàng thân thích gì.
Cho nên nếu Ngụy Nghiệp Chiêu muốn, chàng hoàn toàn có thể lấy bà di nãi nãi này làm vợ.
Lúc ta mới ngồi xuống, lời nói và biểu cảm của cả ba đều khá cứng nhắc, nhưng vị di nãi nãi này đã nhanh chóng dùng sự thông minh của mình để xóa tan bầu không khí đó.
Nhìn thấy đĩa cam ta mang tới, cô ta liền liên tưởng ngay đến một tác phẩm văn học xuất sắc mang tên “Quất Tụng” (Bài ca cây cam).
Sau khi đọc thuộc lòng cả bài, cô ta bắt đầu phân tích kỹ lưỡng tư tưởng cốt lõi, hết lời ca ngợi phẩm hạnh cao đẹp “độc lập giữa đời” của tác giả, đồng thời khẳng định đây chính là kim chỉ nam và tiêu chuẩn để cô ta học tập trong cách làm người.
Ở cạnh người có chữ nghĩa thực sự là một việc rất mệt mỏi.
Họ học rộng tài cao lại còn dẻo miệng, khiến người khác chẳng biết xen vào đâu. Mà mình cũng không được phép tỏ vẻ không hứng thú, vì như thế trông sẽ rất thiếu văn hóa.
Bởi vậy lựa chọn duy nhất của ta là ngồi trên ghế, vừa nghe vừa ăn cam.
Có lẽ vì có mặt ta ở đó nên Ngụy Nghiệp Chiêu cũng không mặn mà hưởng ứng, mà cũng giống ta, chàng ngồi trên ghế, vừa nghe vừa bóc cam.
Chàng đút cho tiểu công chúa trong lòng rồi hỏi: “Cô cô nhỏ, ăn có ngon không?”
Sau cuộc gặp gỡ đầy “bổ ích” đó, ta bắt đầu suy nghĩ về cuộc hôn nhân sắp tới với Ngụy Nghiệp Chiêu.
Mẹ ta là một người đàn bà có tính cách kiên cường, bà dạy ta về tình yêu và hôn nhân thế này: Đừng bao giờ tìm một người đàn ông từng có quá khứ tình cảm sâu đậm. Bởi vì nếu hắn có thể dễ dàng buông bỏ quá khứ, chứng tỏ hắn là kẻ bạc tình; còn nếu không thể buông bỏ, chứng tỏ hắn là một gã tồi.
Bà lấy ví dụ về anh chàng thư sinh họ Trương ở trong ngõ cạnh nhà ta.
Khi cha anh ta là Trương viên ngoại còn sống, ông đã cưới cho anh ta một người vợ, nhưng anh ta không yêu chị này vì đã có một người tình không môn đăng hộ đối.
Cuộc hôn nhân đó khiến cả ba người đều đau khổ, đến mức chị vợ cuối cùng không chịu nổi sự lạnh nhạt của chồng mà thắt cổ tự tử.
Đáng thương nhất là sau khi chết, người ta mới phát hiện ra dù đã cưới chạy nhiều năm nhưng chị ấy vẫn còn là con gái.
Mọi người đều vô cùng thương xót người vợ, nhưng anh chàng họ Trương kia chẳng hề hối hận, thậm chí sau đó còn cưới được người tình đang thủ tiết về, từ đó sống một cuộc đời vừa bị người đời chửi rủa vừa hạnh phúc ấm êm.
Hoàn cảnh của ta hiện giờ rất giống với người vợ của anh thư sinh kia. Chỉ khác ở chỗ, chị ấy ít ra còn có quyền lựa chọn, còn ta thì không.
Trong tình cảnh mù mịt này, ta quyết định tạm thời đối xử với Ngụy Nghiệp Chiêu bằng thái độ lịch sự nhưng coi như không thấy.
Thế nên khi đi dạo và thấy Ngụy Nghiệp Chiêu nấp trong rừng trúc vẫy tay gọi, ta chỉ lịch sự cúi đầu chào rồi coi như không thấy mà đi lướt qua.
Ngụy Nghiệp Chiêu liền kéo tuột ta vào trong rừng trúc.
“Lý Thiết Trụ!”
Chàng giận dỗi một lát.
Rồi dần dần bày ra bộ dạng đáng thương.
Chàng nói một câu khiến lòng ta chấn động mạnh.
“Nàng có thể ở bên cạnh ta một lúc không?”
Đối với một cặp đã đính ước, hành động này của Ngụy Nghiệp Chiêu có thể coi là nóng lòng, cũng có thể coi là mặt dày vô liêm sỉ.
Bảo nóng lòng là vì sớm muộn gì ta cũng phải ở bên chàng.
Bảo mặt dày là vì chàng dám đòi “hưởng” trước thời hạn.
Vì chút e thẹn của thiếu nữ và những ấm ức trong thời gian qua, ta không cho chàng sắc mặt tốt, gắt gỏng hỏi: “Ở bên thế nào?”
Chàng móc ra một cái hũ đựng dế.
Theo lời giải thích của Ngụy Nghiệp Chiêu, dế là loài sinh mệnh ngắn ngủi, vì vậy mùa đá dế cũng có thời hạn nhất định, tiết trời đầu thu này chính là thời điểm vàng.
Mà con “Hồng Quang Mãn Diện Uy Vũ Thường Thắng Đại Tướng Quân” của chàng vẫn chưa chính thức trải qua một trận chiến nào.
Chàng cảm thấy vị đại tướng quân này thường xuyên buồn bã vì chuyện đó, biết đâu còn muốn uống vài chén rượu giải sầu.
Chàng nghĩ đại tướng quân nhất định rất muốn dùng cả cuộc đời ngắn ngủi này để trải qua những trận huyết chiến hả hê, để khi cuối cùng ngã xuống trên con đường anh hùng, nó sẽ không phải hối hận vì đã sống hoài sống phí, cũng không phải xấu hổ vì đã sống một đời tầm thường.
Cho nên chàng muốn đại tướng quân ít nhất phải được xuất trận một lần.
Đá dế về bản chất là cuộc so tài giữa hai con dế thuộc hai phe khác nhau, vậy nên việc chàng để đại tướng quân đấu với mấy con dế khác của chàng mỗi ngày chỉ được coi là tập luyện nội bộ thôi.
Thế là chàng tìm riêng một con dế khác tặng cho ta, để ta đấu với chàng.
Trận chiến sắp bùng nổ.
Đêm đó gió cao trăng mờ, ta đến “chiến trường” đúng giờ hẹn.
Lúc đến nơi, Ngụy Nghiệp Chiêu đang cầm một cuốn sách vẻ mặt như đang suy tư sâu sắc, còn vị đại tướng quân trong lòng chàng thì đang gáy vang lảnh lót, vẻ như không thể đợi thêm được nữa.
Đêm dài dằng dặc, bốn bề vắng lặng, diễn biến trận đấu vô cùng kịch liệt.
Cuối cùng, con “Tiểu Thiết Chùy” vừa may mắn vừa trí dũng song toàn của ta đã không may bại trận.
Lúc bấy giờ gió mát hiu hiu, hương hoa quế nồng nàn, Ngụy Nghiệp Chiêu nằm vật ra sàn nhà thở phào mãn nguyện.
Chàng không hề biết.
Thực ra hôm nay là sinh nhật ta.
Và ta đã nhận được một món quà.
Chính là một con dế.