Chương 11: Truyền kỳ hoàng phi Lý Thiết Trụ Chương 11

Truyện: Truyền kỳ hoàng phi Lý Thiết Trụ

Mục lục nhanh:

11
Khi ta trở thành Thái tôn phi, cha ta cũng được triều đình trọng dụng, giao nhiệm vụ dẫn dân phu đi xây cất hoàng lăng.
Cha ta là người cực kỳ chuyên nghiệp, từ hồi làm thợ rèn đã luôn tỉ mỉ, khi làm quan cũng hết sức tận tâm. Nên khi được giao việc xây mộ, ông đã phát huy tối đa tinh thần chịu thương chịu khó.
Sự tận tụy của cha ta được Bệ hạ Hồng Đức đánh giá cao và thăng chức cho ông. Sau khi Bệ hạ băng hà, cha ta lại tiếp tục lo việc xây mộ cho Bệ hạ Vĩnh Mục.
Đợt đó mưa lớn kéo dài khiến khu vực lăng mộ bị ngập úng nhiều nơi, cha ta rất lo lắng. Ông dẫn thợ đi xử lý nước đọng và vắt óc suy nghĩ cách giải quyết triệt để.
Sau khi khảo sát địa hình kỹ lưỡng, ông quyết định đào mấy đường rãnh sâu để thoát nước nhanh xuống sông khi có mưa lớn.
Nghĩ là làm.
Đúng đêm Bành Thành bá bị bắt cóc đến hoàng lăng, cha ta đang dẫn người thi công xuyên đêm thì nghe thấy tiếng của người anh em Bá Thường.
Cha ta và đám thợ lập tức vác cuốc xẻng lao vào đánh nhau với quân của Ninh Vương. Tiếng động làm quân lính canh lăng thức giấc, quân của Ninh Vương nhanh chóng bị đánh tan, cứu được Bành Thành bá. Nhưng trong lúc hỗn chiến, cha ta đã trượt chân rơi xuống vách đá, bên dưới là dòng nước lũ cuồn cuộn.
Mọi người vô cùng thương tiếc, vì ai cũng nghĩ rơi xuống dòng nước xiết như thế thì không cách nào sống sót nổi.
Ngụy Nghiệp Chiêu phái rất nhiều người tìm dọc hạ lưu sông nhưng cho đến lúc chàng phải ra trận vẫn chẳng thấy tăm hơi cha ta đâu.
Ta vừa đau buồn chờ tin cha, vừa lo sốt vó dõi theo tình hình chiến trận.
Trước khi Ngụy Nghiệp Chiêu dẫn quân ra trận, Ninh Vương đã chiếm được nhiều cửa ải và thành trì quan trọng, đang chuẩn bị đánh vào Bình Thành.
Khi Ngụy Nghiệp Chiêu cùng đội tiên phong phi mã đến Bình Thành, vị lão tướng giữ thành chỉ còn vài ngàn lính đang gồng mình chống cự. Sự xuất hiện của chàng khiến ông mừng rỡ vô cùng.
Tuy nhiên tình hình vẫn rất căng thẳng, vì tổng số quân của chàng và quân thủ thành chỉ có hơn hai vạn người, không thể địch lại tám vạn quân phương Bắc đang hừng hực khí thế, trong khi đại quân tiếp viện vẫn còn đang ở xa.
Cần phải câu giờ.
Ngụy Nghiệp Chiêu bước lên mặt thành. Chú hai ở phía đối diện sững sờ, ông không ngờ cái thằng cháu “xuất quỷ nhập thần” này lại xuất hiện ở tiền tuyến thay vì bị bắt sống ở hoàng lăng như kế hoạch.
Ngụy Nghiệp Chiêu lớn tiếng mắng Ninh Vương là kẻ bất trung bất hiếu, rồi đưa bức mật chiếu của Bệ hạ Hồng Đức ra. Chú hai lúc này mới biết thằng ranh này không hề đi trông lăng mà trốn về quê ở Lâm Hào.
Nhưng gừng càng già càng cay, chú hai lập tức phản đòn, quát hỏi chàng lấy đâu ra gan mà dám giả mạo thánh chỉ.
Ngụy Nghiệp Chiêu không giận, chàng che mặt khóc rống lên một hồi, kể lể về kỷ niệm hồi nhỏ được chú hai bế, được cưỡi ngựa trên cổ chú.
Sau đó chàng khuyên nhủ chú hai, bảo rằng chàng mang theo tận hai mươi vạn đại quân nhưng không muốn thấy cảnh máu chảy thành sông, nên sẽ cho chú vài ngày để suy nghĩ lại mà quay đầu là bờ.
Chú hai lập tức tuyên bố: Tuyệt đối không quay đầu!
Thế là Ngụy Nghiệp Chiêu thở dài, đau đớn thông báo rằng ai mang được đầu chú hai đến nộp sẽ được trọng thưởng: còn sống thì thưởng nghìn vàng, chết thì giảm một nửa.
Điều quan trọng nhất là: tất cả những lời này đều được dịch sang tiếng Mông Cổ cho đội quân của Ninh Vương nghe.
Có thưởng lớn tất có kẻ liều mình.
Ngay ngày hôm đó, chú hai đã bị ám sát mấy lần bởi những kẻ muốn giúp ông “quay đầu là bờ”.
Nhưng chú hai vẫn là chú hai, ông chém đầu mấy kẻ ám sát làm gương, rồi lớn tiếng hứa với quân sĩ ai giúp ông thành công sẽ được phong hầu, đời đời hưởng giàu sang.
Sáng hôm sau, ông chỉnh đốn quân đội, định tấn công mãnh liệt vào Bình Thành. Nhưng khi vừa bắt đầu, quân của ông phát hiện ra… thành không thể leo lên được.
Chỉ sau một đêm, Bình Thành đã biến thành một tòa thành bằng băng tuyết láng o.
Hóa ra Ngụy Nghiệp Chiêu đã thừa lúc chú hai bận đối phó với sát thủ, sai người múc nước đổ liên tục lên tường thành. Dưới cái lạnh thấu xương của phương Bắc, nước vừa đổ xuống đã đóng thành băng dày đặc.
Đội kỵ binh Mông Cổ hung hãn chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn bức tường băng trơn tuột.
Chú hai tức đến xanh mặt.
Trong lúc chú hai đang tính kế khác, Ngụy Nghiệp Chiêu lại sai lính chia làm bốn đường, lợi dụng bóng đêm vòng ra sau lưng doanh trại của Ninh Vương. Họ không đánh trực diện mà chỉ hét lớn: “Quay đầu là bờ!” để tạo ra ảo giác rằng quân của Ninh Vương đã bị bao vây hoàn toàn.
Trong quân Ninh Vương bắt đầu có người dao động. Họ nghĩ chắc là bị bao vây thật, vì nếu không có đại quân đi theo thì làm gì có vị vua nào dám liều mạng ra tận tiền tuyến thế này.
Nhưng Ninh Vương vẫn rất cứng rắn, ông quyết định sẽ chơi một trận sinh tử, hạ lệnh bằng mọi giá phải phá bằng được cửa thành.
Khi quân của ông tập trung húc cửa, thì cửa thành đột nhiên tự mở toang.
Đại quân thực sự của Ngụy Nghiệp Chiêu như ong vỡ tổ tràn ra.
Ngụy Nghiệp Chiêu đứng trên mặt thành, không còn vẻ sầu bi nữa mà chỉ còn uy nghiêm của một vị hoàng đế.
Đó là tin tức cuối cùng ta nhận được từ tiền tuyến. Mẹ chồng ta ngày đêm quỳ trước cửa Phật, còn ta cũng không ngừng cầu nguyện:
Bình an, nhất định phải bình an.
Đúng lúc này, ta nhận được một tin vui khác: Cha ta, Lý Khang, vẫn còn sống và đã được tìm thấy.
Người tìm thấy ông chính là Bành Thành bá.
Ông ngoại sau khi bị bắt cóc và chứng kiến người anh em họ Lý rơi xuống sông, đã đổ bệnh một trận. Khi vừa khỏe lại, vì quá thương nhớ bạn già nên ông quyết định đi gọi hồn cho cha ta.
Ông ra bờ sông nơi cha ta rơi xuống, nhìn dòng nước chảy mà đau đớn ngâm bài thơ “Tâm sự thợ rèn” của cha ta:
“Cha ta làm thợ rèn… Ta cũng làm thợ rèn…”
Bỗng nhiên, từ trong lùm cây bên cạnh, một “người rừng” bước ra.
Đầu tóc bù xù, áo quần rách nát nhưng bước đi vẫn rất ung dung, người đó tiến lại gần ông và tiếp lời thơ bằng giọng trầm ấm:
“Sáng cũng làm thợ rèn… Tối cũng làm thợ rèn…”
Bành Thành bá run rẩy cả đôi môi.
Không sai, chính là người anh em họ Lý của ông.
Hai ông già rưng rưng nhìn nhau, cùng ngâm tiếp:
“Thân ta gò bó bên đống lửa, Nhưng lòng ta chẳng ở nơi đây! Muốn cùng trời đất bay cao thấp, Làm cánh chim bằng vượt phương Nam!”
Rồi họ ôm chặt lấy nhau mà khóc.
Theo lời cha ta kể lại, sau khi rơi xuống vực, dòng nước xiết đã cuốn trôi ông đi. Trong lúc ý thức mờ mịt, bản năng sinh tồn đã khiến ông vùng vẫy bơi cật lực.
Và ông đã bơi được vào bờ.
Kiệt sức hoàn toàn, ông ngất đi. Khi tỉnh lại, ông bị mất trí nhớ tạm thời, không biết mình là ai, đây là đâu, nhưng trong thâm tâm ông thấy mình hẳn là một bậc cao nhân ẩn dật.
Thế là ông dựng một túp lều tranh trong rừng, ngày ngày ngắm hoa nở, nhìn lá rụng, nghe chim hót, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.
Trong khi cả nhà khóc lóc thảm thiết tìm xác ông, thì ông lại đang bình thản sống cuộc đời của một vị tiên phong đạo cốt.
Mãi đến khi nghe thấy bài thơ của chính mình, ông mới sực nhớ ra mọi chuyện.
Ngay sau khi cha ta bình an trở về, tin thắng trận cũng truyền tới.
Ngụy Nghiệp Chiêu đại thắng quân phản loạn, bắt sống Ninh Vương và đang trên đường khải hoàn về kinh.


← Chương trước
Chương sau →