Chương 1: Truyền kỳ hoàng phi Lý Thiết Trụ Chương 1
Truyện: Truyền kỳ hoàng phi Lý Thiết Trụ
Ta tiến cung năm ấy mới vừa tròn mười bốn, tham gia cuộc tuyển phi của Hoàng thái tôn.
Hoàng thái tôn là thân kim tôn ngọc quý, mà ta giữa dàn tú nữ lại chẳng hề xuất chúng, chưa từng nghĩ mình có thể trúng tuyển Thái tôn phi.
Nhưng khi ta tiến vào điện, Thái tôn liền nở nụ cười với ta.
Ta không hiểu nguyên do, lòng tĩnh như nước, quỳ giữa đại điện đúng theo quy củ mà thưa:
“Dân nữ Lý Thiết Trụ, tham kiến Hoàng thượng.”
1
Tổ phụ ta là Lý thợ rèn, xem tên đoán nghĩa, chính là một người thợ rèn.
Nhà ta là thế gia làm nghề nguội có tiếng tại Vĩnh Thành, tính ngược lên tám đời đều là thợ rèn, cũng gọi là gia học uyên thâm, nguồn xa dòng dài.
Khoảnh khắc tổ phụ hấp hối, nương ta đang trở dạ sinh ta, người khác là đầu ra trước, ta lại là chân ra trước.
Tổ phụ ráng trút hơi tàn, chờ đợi được thấy mặt tôn tử một lần, nhưng cuối cùng vẫn không đợi được ta.
Ông đầy lòng không cam bèn gọi cha ta đến bên giường, đặt cho đứa cháu chưa kịp gặp mặt một cái tên, một cái tên mộc mạc nhưng gửi gắm kỳ vọng cao xa ——
Thiết Trụ.
Cái cột trụ của tiệm thợ rèn Lý thị.
Tổ phụ vừa tắt thở, ta liền cất tiếng khóc chào đời.
Cha ôm lấy ta vừa mới sinh ra, quỳ trước giường tổ phụ gào khóc.
“Cha ơi! Ngài mở mắt ra mà xem này! Đứa nhỏ sinh ra rồi!”
“Cha ơi! Thiết Trụ… nó là một đứa con gái cha ơi!”
Sau khi trải qua nỗi bi thương mất cha tột cùng, cha ta nhanh chóng rơi vào cảnh bối rối.
Thiết Trụ, hiển nhiên không thể, ít nhất là không nên, là tên của một cô nương.
Nhưng đây là di huấn của lão phụ, ông vừa mới nhắm mắt mà mình đã làm trái di huấn, như vậy thật bất hiếu.
Cha ta giằng xé đau khổ giữa việc làm một người con hiếu thảo hay một người cha từ nhân.
Cuối cùng ông quyết định làm một người con hiếu.
Thế là khuê danh của ta gọi là Lý Thiết Trụ.
Sau khi tổ phụ qua đời, cha ta kế thừa tiệm thợ rèn.
Nhưng mọi người không gọi ông là Lý thợ rèn, mà gọi bằng vẻ kính sợ nhất định: Lý sư phụ.
Bởi vì ông là người có đọc sách.
Đằng sau mỗi gia tộc vẻ vang, đều có một đứa con cháu ly kinh phản đạo.
Đứa con phản nghịch của tiệm thợ rèn Lý thị chính là phụ thân ta, Lý Khang.
Cha ta từ nhỏ đã bộc lộ chí hướng bỏ thiết theo văn.
Năm lên bảy tám tuổi, mỗi ngày trong lúc giúp tổ phụ kéo bễ nhóm lửa, ông lại đi bộ đến con hẻm Nhân Thanh cách đó ba con phố, trèo lên đầu tường một nhà tư thục để nghe lão nho sinh bên trong giảng 《Kinh Thi》.
Cứ thế dầm mưa dãi nắng suốt hai năm trời, tổ mẫu ta không đành lòng, bèn chắt bóp từ khoản chi tiêu ít ỏi để đóng học phí, chính thức đưa ông đến học đường đèn sách.
Thân phận thợ tịch của nhà ta đã định sẵn đời này cha ta chỉ có thể làm thợ rèn.
Tuy không thể thông qua khoa cử để đổi đời, cha ta vẫn chăm chỉ hiếu học, thậm chí âm thầm xác định ước mơ của mình —— trở thành một thi nhân.
Vị thi nhân ông sùng bái nhất là Khuất Nguyên, mặc dù trong các tác phẩm của Khuất Nguyên có nhiều chữ khiến ông liên tục rơi vào bế tắc khi học, nhưng ông vẫn nỗ lực tiếp cận thần tượng khác thời đại này từ tư tưởng cho đến hành vi.
Chẳng những thường xuyên cài đầy hoa lá cỏ cây đứng thẩn thờ trong tiệm thợ rèn, ông còn mô phỏng văn ý của 《Ly Tao》, lén lút sáng tác tác phẩm cá nhân mang tên 《Bực Tức》.
Ước mơ sở dĩ trân quý là bởi trên đường thực hiện nó tất yếu sẽ gặp phải đòn roi nghiệt ngã.
Đòn roi của cha ta đến từ tổ phụ Lý thợ rèn.
Năm cha mười sáu tuổi, tổ phụ không thể nhẫn nhịn thêm được nữa đã bắt ông nghỉ học, đồng thời quăng cuốn 《Bực Tức》 mà ông dốc hết tâm huyết vào lò lửa, bắt ông phải an phận thủ thường làm một người thợ rèn.
Cha đành phải từ bỏ ước mơ văn chương của mình.
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.
Sau khi kế nghiệp thợ rèn, cha ta vẫn luôn duy trì cốt cách thanh cao của một văn nhân và thái độ kiêu hãnh của một thi nhân.
Tiếng gõ sắt vang lên làm ông liên tưởng đến tiếng binh khí của kỵ binh.
Những tia lửa bắn tung tóe trước mắt khiến ông nhìn thấy dải ngân hà rực rỡ.
Ông trầm mặc ít lời, hiếm khi cười nói, trông rất có khí khái của một bậc thế ngoại cao nhân.
Nhờ vậy mà việc làm ăn của nhà ta đặc biệt phát đạt.
Thiên lý mã thường có, nhưng Bá Nhạc thì không.
Năm cha ta hai mươi hai tuổi, Vĩnh Thành đón tiếp quý nhân, cha ta cũng đón được Bá Nhạc của đời mình.
Vị quý nhân và cũng là Bá Nhạc ấy chính là cha của đương triều Thái tử phi, Bành Thành bá.
Thiên tử đương triều xuất thân từ giới bình dân, kết duyên với Hoàng hậu Ngưu thị từ thuở hàn vi. Sau khi lập nên đại nghiệp trở thành hoàng đế, Ngài vô cùng cảm khái tình nghĩa vợ chồng đồng cam cộng khổ năm xưa. Đồng thời, rút kinh nghiệm từ xưa đến nay về họa hậu cung và ngoại thích chuyên quyền, Ngài đã nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường.
Đó là tuyển phi từ dân gian.
Tổ tiên Bành Thành bá vốn làm nghề nông, bản thân ông khi trẻ cũng làm lụng vất vả lại gặp lúc loạn lạc, từ một nông dân bình thường nhảy vọt lên hàng quan lại.
Sau khi Thiên tử kiến quốc, con gái ông nhờ danh tiếng hiền đức, mỹ mạo và gia thế bình dân nên được tuyển vào cung, thuận lợi trở thành Thái tử phi.
Bành Thành bá từ một thất phẩm tiểu quan vô danh, một bước trở thành hoàng thân quốc thích cao cao tại thượng.
Vĩnh Thành là nguyên quán của Bành Thành bá, sau khi thành vương tôn quý tộc, ông không quên bà con quê cũ, cứ cách mấy năm lại về thăm quê tế tổ.
Trong một lần vinh quy, cỗ xe ngựa xa hoa của ông đi ngang qua đầu hẻm nhà ta.
Bành Thành bá ngồi trong xe giữa tiếng phố xá ồn ào, bỗng nghe thấy một nhịp gõ sắt leng keng êm tai.
Đi kèm với tiếng gõ sắt là tiếng hát sâu lắng và hùng hồn:
“Nhật nguyệt chợt này không yêm hề,
Xuân cùng thu này thay lời tựa.
Duy cỏ cây chi thưa thớt hề,
Khủng mỹ nhân chi tuổi xế chiều.”
Đây là thói quen của cha ta, cũng là lý do khiến ông được người đời ngưỡng mộ ——
Vừa gõ sắt, vừa vịnh xướng 《Ly Tao》.
Nếu người khác bị cha ta thu hút chủ yếu là vì tò mò xem lạ, thì Bành Thành bá bị cha ta thu hút có thể gọi là “núi cao nước chảy gặp tri âm”.
Bành Thành bá bị tiếng gõ và tiếng hát mê hoặc, ông xuống xe, lần theo âm thanh tìm đến tiệm thợ rèn nhà ta.
Sau đó, ông nhìn thấy một thanh niên cao tám thước, lưng ong tay vượn, đang cởi trần gõ sắt mồ hôi như mưa, nhưng miệng lại đang ngâm nga 《Ly Tao》.
Thật đúng là kinh nhân!
Ông đứng dưới cây hòe trước tiệm, lặng lẽ ngắm nhìn người trẻ tuổi đang làm nghề nguội này.
Mà cha ta cũng thể hiện tố chất khác người, đối mặt với ánh nhìn của vị quý nhân mặc gấm vóc, ông không hề lộ vẻ sợ hãi hay vinh dự, mà coi như không thấy, vẫn tiếp tục công việc của mình.
Bành Thành bá trong lòng rất kích động.
Bởi vì ông nhớ đến một người.
Một cổ nhân mang khí độ như gió ngàn.
Kê Khang.
Cuối cùng, khi cha ta rèn xong một con dao phay, dùng nước lạnh dội qua rồi cầm lên ngắm nghía lưỡi dao như ngắm bảo kiếm, Bành Thành bá mới chủ động tiến lên bắt chuyện.
“Không biết tiên sinh xưng hô thế nào?”
Cha ta buông dao phay, điềm nhiên đáp lễ: “Làm phiền trưởng giả đã hỏi, tại hạ Lý Khang.”
Bành Thành bá siết chặt tay.
Kê Khang.
Lý Khang.
Kê Khang gõ sắt.
Lý Khang cũng gõ sắt!
Sự trùng hợp này thật đáng kinh ngạc.
Bành Thành bá quyết định kết giao với cha ta.
Ông mời cha ta cùng dùng một bữa cơm.
Bởi vì triều đình ức chế ngoại thích, Bành Thành bá dù là cha vợ Thái tử nhưng ngoài phú quý ra thì chẳng có gì cả, cuộc đời có thể nói là cô tịch như tuyết.
Trong đêm tương ngộ ấy, họ chén thù chén tạc, vì đồng cảm cảnh tài cao mà không gặp thời, chí lớn khó đền đáp nên càng thêm trân quý nhau, cách xưng hô của Bành Thành bá dành cho cha ta cũng đổi từ Lý sư phụ thành tiểu Lý huynh đệ.
Bành Thành bá cùng tiểu Lý huynh đệ bàn từ vàng bạc đồng sắt cho đến triết học nhân sinh, hận gặp nhau quá muộn, hận nghìn chén vẫn ít, thế là chén đĩa ngổn ngang, cả hai nằm lăn ra tửu quán, chẳng biết phương đông đã hửng sáng.
Ngày hôm sau, cha ta vì say rượu nên phải đóng cửa tiệm một ngày, lại vì đi đêm không về nên bị nương ta phạt quỳ trên bàn giặt.
Khi ông đang cao ngạo quỳ đối diện với hoàng hôn, ông vẫn chưa ngờ rằng vận mệnh của mình đã lặng lẽ đổi thay.
Không lâu sau, ông làm quan.
Bành Thành bá sau khi rời Vĩnh Thành về kinh, vì không đành lòng để tiểu Lý huynh đệ lưu lạc phố phường nên đã tiến cử cho ông một chức quan ——
Chủ bộ huyện Vĩnh Thành.
Chủ bộ chưa thực sự coi là quan, cùng lắm chỉ là lại, nhưng từ đó cha ta được ăn cơm nhà nước, trở thành người nhà quan trong mắt bách tính, có thể nói là một bước lên trời.
Cha ta cũng không phụ lòng coi trọng của Bành Thành bá.
Mười năm giữ chức Chủ bộ, ông thức khuya dậy sớm, tận tụy với công việc, giành được sự tín nhiệm của quan huyện và sự kính trọng của dân địa phương.
Tiệm thợ rèn nhà ta vẫn không dỡ bỏ, cha ta lúc rảnh rỗi thường giúp người ta rèn đồ miễn phí.
Dưới cái danh thanh liêm, mức sống nhà ta ngày càng giảm sút, vô cùng túng quẫn.
Mười năm cứ thế trôi qua, Bá Nhạc Bành Thành bá lại một lần nữa đến Vĩnh Thành, mang theo một bước ngoặt định mệnh mới.
Nhưng lần này người thay đổi không phải cha ta, mà là ta.
Trong mười năm qua, cha ta và Bành Thành bá không hề đứt quãng liên lạc, thư từ qua lại thường xuyên, có thể nói là tri kỷ từ sâu trong tâm hồn.
Bành Thành bá đến Vĩnh Thành, thấy tiểu Lý huynh đệ vì nghèo mà cốt cách càng cao thì vui mừng không xiết, quyết định ở lại căn nhà tranh của chúng ta một đêm.
Chính là ngày hôm ấy.
Ông nhìn thấy trong sân có một thiếu nữ mười bốn tuổi duyên dáng yêu kiều, đang một tay chẻ củi là Lý Thiết Trụ.
Chính là ta.
Đầu tiên ông chúc mừng tiểu Lý huynh đệ vì có một cô con gái xinh đẹp lại có tiền đồ.
Tiếp đó ông nhìn ta hồi lâu, rồi cảm thán rằng: “Rất giống con gái ta!”
“Con gái ta” ở đây chính là đương triều Thái tử phi.
Đây gần như là lời khen ngợi cao quý nhất dành cho một cô nương.
Ngay sau đó, Bành Thành bá tiết lộ một thông tin nội bộ.
Hoàng thái tôn, cũng chính là cháu ngoại ruột của ông đã trưởng thành, Hoàng đế bệ hạ đang muốn tuyển phi cho người.
Mà ta, mười bốn tuổi xuân thì, lại có nét giống Thái tử phi, Lý Thiết Trụ này thật quá phù hợp.
Cha ta vốn luôn giữ thái độ cao nhân, nghe xong cũng sợ tới mức xua tay liên tục.
Nhưng Bành Thành bá lại bị ý tưởng của chính mình làm cho tâm đắc, cứ nhìn ta hết lần này đến lần khác, suýt chút nữa đã bắt ta gọi một tiếng ông ngoại ngay tại chỗ.
Rất nhanh sau đó Bành Thành bá lại rơi vào phiền muộn, vì thân là ngoại thích, dù là ông ngoại ruột của Thái tôn, ông cũng không có quyền lên tiếng hay quyết định trong việc tuyển phi, thậm chí tốt nhất là đừng nên mơ tưởng đến việc can thiệp vào.
Bởi vậy sau khi ông rời đi, cả nhà ba người chúng ta cũng không dám thực sự để tâm đến cơ hội xa vời vợi này.
Thế nhưng mấy tháng sau, quan huyện lại hớt hải chạy đến tìm cha ta với vẻ mặt đầy kích động.
Ông báo rằng trong danh sách tuyển chọn của phủ, xuất hiện cái tên Lý Thiết Trụ.
Cả nhà ta đều kinh ngạc.
Cả huyện bách tính cũng kinh ngạc.
Dù Thái tử phi nguyên quán ở Vĩnh Thành nhưng bà chưa từng sống ở đây, dù tổ trạch của bà có vô số truyền thuyết về phượng hoàng nhưng cả huyện chẳng ai tận mắt thấy con phượng hoàng ấy cả.
Ta thì khác.
Từ khi còn trong bụng mẹ, khi cha ta còn là thợ rèn, ít nhất nửa thành người đã tận mắt thấy ta lớn lên.
Vì thế mọi người vô cùng phấn khích.
Ngày ta rời Vĩnh Thành nhập kinh, vì người xem quá đông mà ta suýt chút nữa không ra được cổng thành.
Và thật tương ứng, khi ta chính thức đến kinh thành, ta cũng suýt chút nữa không vào được cổng.
Bởi vì ta bị sét đánh.