Chương 3: Truy tìm cố nhân Chương 3

Truyện: Truy Tìm Cố Nhân

Mục lục nhanh:

Là một “hoa khôi” có kiến thức lý thuyết phong phú, ta lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn. Ta nghiêng đầu nhìn sang, Lục Phỉ ngồi trên xe lăn, đường nét cằm căng chặt, thần sắc lạnh lùng không chút dao động.
Nhưng ta cũng từng nghe nói, trước kia chàng từng là một thiếu niên đầy nhiệt huyết, hào hoa phong nhã. Sau khi đôi chân bị phế, chàng đã rơi xuống vực sâu.
Đôi chân tàn tật, chẳng còn sống được bao lâu, không được phụ thân yêu thương, bị huynh đệ chế giễu, khó khăn lắm mới lấy được công chúa, kết quả lại là ta – một hoa khôi lầu xanh giả mạo.
Thật đáng thương.
“A da…”
Nghĩ đến đây, ta giả vờ thốt lên một tiếng, rồi mềm oặt ngã vào lòng Lục Phỉ. Chàng chính xác đỡ lấy ta, rũ mắt nhìn xuống, cảm xúc trong mắt bị hàng mi dày che khuất gần hết.
Nhị hoàng tử giật mình, lùi lại nửa bước, hỏi ta: “Công chúa làm sao vậy?”
Ta cúi đầu e thẹn: “Không có gì, chỉ là Cửu điện hạ đêm qua quá dũng mãnh, hôm nay thiếp thật sự chân mềm, đứng không vững.”
Lục Phỉ: “…”
Ta điều chỉnh tư thế thoải mái trong lòng chàng, ngước mắt nhìn hai vị hoàng tử khác, hài lòng khi thấy sắc mặt họ khó coi.
Đang định lên tiếng, một thái giám phục vụ bên cạnh lão Hoàng đế bỗng xuất hiện, mặt lạnh như tiền: “Hoàng thượng đã tan triều, triệu Cửu hoàng tử và Hoàng phi đến thư phòng diện kiến.”
Nói xong câu này, đôi mắt rũ xuống của hắn mới nhìn thấy ta trong lòng Lục Phỉ, mặt giật giật: “Cửu hoàng phi, xin hãy nhọc công một chút.”
Lục Phỉ quả thật không được sủng ái. Suốt quãng đường đi, tên thái giám kia thậm chí không chịu đẩy xe lăn giúp một tay, ta đành phải tự mình ra sức.
Trong ngự thư phòng, lão Hoàng đế nhìn thấy Lục Phỉ, ánh mắt lóe lên một tia chán ghét: “Trẫm thấy sau khi con thành thân, sắc mặt tốt hơn nhiều. Đã lập gia đình, có vương phủ riêng, thì nên thu lại tâm tư, tĩnh dưỡng cho tốt.”
Lão Hoàng đế quả thật nói như gió thoảng mây bay.
Bên ngoài trời nắng gắt, vừa rồi trên đường đi, mặt Lục Phỉ bị phơi nắng đến đỏ bừng, đây gọi là “sắc mặt tốt hơn nhiều” sao?
Ta đang thầm mắng, thì ánh mắt ông ta lại chuyển sang ta: “Công chúa Nguyên Gia đường xa vất vả, về sau lại phải chăm sóc lão Cửu, quả thực cực khổ.”
Ta đành phải giả vờ nói không vất vả.
Khách sáo vài câu, lão Hoàng đế hết kiên nhẫn, cho phép chúng ta ra về.
Ta đẩy Lục Phỉ ra đến cổng cung, đã mệt đến thở hổn hển. Quay đầu lại thấy Lục Phỉ đang nhìn ta cười, ta tức giận nói: “Chàng còn cười được! Ta mệt chết đi được đây này!”
Chàng nhướng mày, ra hiệu cho A Thất đang chờ sẵn bên cạnh thay thế vị trí của ta, rồi lấy ra một chiếc khăn tay đưa tới: “Là lỗi của ta, thân thể tàn tật, không thể đi lại, lại làm công chúa mệt mỏi rồi.”
Ta nghe giọng chàng có chút buồn bã, lại nghĩ đến thái độ của lão Hoàng đế đối với chàng vừa rồi, cơn giận bỗng chốc tan biến.
“Thôi đi, đó không phải lỗi của chàng.” Ta an ủi chàng, “Thật ra cũng không mệt lắm, ngày xưa ta học nhảy múa còn mệt hơn nhiều.”
Lục Phỉ nheo mắt: “Ồ? Công chúa là cành vàng lá ngọc, sao còn phải học nhảy múa?”
… Ôi, đúng rồi, bây giờ ta là công chúa Nguyên Gia.
Ở Sở và Tấn quốc, nữ tử quý tộc có thể học cầm kỳ thi họa, thậm chí cả kinh sử, binh pháp. Còn nhảy múa và ca hát, thường chỉ có dân thường và nữ tử tiện tịch mới học.
Ta cười gượng hai tiếng: “Sở thích cá nhân, sở thích cá nhân thôi.”
Lên xe ngựa, A Thất giúp Lục Phỉ điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái, rồi quay ra phía trước đánh xe. Lục Phỉ lười biếng tựa vào đệm mềm, mỉm cười nhìn ta. Ánh nắng chói chang len lỏi qua khe rèm bay lất phất, chiếu vào đôi mắt điềm tĩnh và trầm lặng của chàng. Mái tóc đen, khuôn mặt trắng, có một vẻ đẹp vô cùng nổi bật.
Ta liên tiếp bóc hai quả quýt ăn, ngước mắt nhìn lên, thấy chàng đang chăm chú nhìn mình, không khỏi ngạc nhiên: “Chàng nhìn ta làm gì?”
“Khi công chúa ăn, dáng vẻ tập trung của nàng thật đáng yêu.” Chàng cười nói.
Ta nghi ngờ chàng đang trêu chọc mình, nhưng không có bằng chứng. Nuốt miếng quýt cuối cùng trong miệng, ta nghiêm túc hỏi: “Tin đồn bên ngoài đều nói phu quân chẳng còn sống được bao lâu, là thật sao?”
4
Lục Phỉ lập tức phì cười một tiếng.
“Công chúa thật thà, đáng yêu quá.” Chàng lật một trang sách trong tay. “Nhưng tin đồn cũng coi như là sự thật. Trước kia ta dẫn binh ra trận, tuy trừ trận đó ra chưa từng bại trận, nhưng cũng chịu không ít vết thương cũ; sau này lại bị phế đôi chân, nguyên khí đại tổn. Thái y nói nếu không tĩnh dưỡng thật tốt, chắc chắn không thể sống quá tuổi hai mươi.”
Chàng nói những lời này với giọng rất bình tĩnh và thản nhiên, không hề nghe ra chút sợ hãi nào trước cái chết.
Ta vô thức ngước mắt nhìn lên, đôi mắt đẹp của chàng long lanh, tựa như mặt hồ gợn sóng.
Tin tức ở chốn lầu xanh rất nhanh nhạy, ta đương nhiên từng nghe những tin đồn về chàng trước khi bị thương. Chinh chiến hiển hách, văn võ song toàn, lại đang ở thời kỳ thiếu niên hăng hái, vốn dĩ tiền đồ vô hạn.
Nhưng cuộc đời vô thường.


← Chương trước
Chương sau →