Chương 2: Truy tìm cố nhân Chương 2

Truyện: Truy Tìm Cố Nhân

Mục lục nhanh:

Tuy nhiên, chỉ một tháng trước khi ta tròn mười lăm tuổi, bỗng nhiên có người bỏ ra vạn lạng vàng để chuộc ta về, đưa vào cung.
Lúc đó ta mới biết, chiến trường biên giới đại bại, Trấn Quốc tướng quân tử trận. Thiếu niên tướng quân của Tấn quốc liên tiếp hạ được bảy thành, khiến đất nước vốn đã nghèo nàn của Sở quốc càng thêm khó khăn. Nhận thấy họ vẫn muốn tiếp tục chiến đấu, Hoàng đế vội vàng đề xuất hòa thân, nhưng lại không nỡ gả người con gái duy nhất của mình, nên đã định cho ta, người có dung mạo tương tự, thay thế nàng sang đó.
Ngày đó ta quỳ trong cung, công chúa ngồi trên ghế cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta. Ánh mắt ấy vừa như căm hận, lại vừa như bất mãn.
“Một tiện nhân xuất thân từ lầu xanh… loại người thấp hèn không ra gì như thế này, cũng xứng có khuôn mặt giống Bổn cung sao?”
2
Bà chủ từng dạy ta: “Oánh Chi, với thân phận của con, cái gọi là khí phách chỉ là để nâng giá lên cao hơn mà thôi. Sĩ diện và tôn nghiêm gì đó, phải sớm vứt đi cho khuất mắt.”
Ta rũ mắt, ngoan ngoãn nói: “Đúng vậy, nô tỳ thân phận thấp hèn, công chúa là cành vàng lá ngọc, sao có thể so sánh?”
Công chúa bước tới, mũi dao găm trong tay nàng lướt qua lướt lại trên mặt ta. Ta kinh hãi nhìn nàng, cho đến khi Hoàng đế lên tiếng: “Được rồi, Nguyên Gia, nếu con rạch nát mặt nó, ai sẽ thay con đi hòa thân?”
Nàng hừ lạnh một tiếng, ném dao găm xuống, ra lệnh: “Khắc hoa sen lên ngực nó – không được dùng thuốc mê, để tiện nhân này chịu đau đớn cho thật tốt.”
Công chúa Nguyên Gia bẩm sinh có hình xăm hoa sen, là điềm lành, nên Hoàng đế đặc biệt yêu thương nàng. Ta bị vài cung nhân lột xiêm y, ấn xuống phiến đá, phải mất cả ngày trời mới khắc xong hình xăm. Đến cuối cùng, ta đã đau đến không thốt nên lời.
Công bằng mà nói, công chúa đối xử với ta như vậy thật có chút lấy oán báo ân. Dù sao nếu không có ta, người phải gả đến Tấn quốc để hòa thân chính là nàng.
Trong số những cung nhân cùng ta lên đường, có hai người là ám vệ của triều đình Sở quốc. Nghe nói họ được phái đến để giám sát ta, tiện thể thu thập tin tức từ Tấn quốc.
Đúng vậy.
Ban đầu, họ đều nghĩ rằng ta sẽ được lão Hoàng đế thu nạp vào hậu cung. Ngay cả ta cũng nghĩ vậy, thậm chí còn có chút tiếc nuối. Dù lão Hoàng đế có khỏe mạnh cỡ nào, cũng không thể sánh bằng một nam nhân trẻ tuổi tươi tắn.
Không ngờ, cuối cùng ta lại được gả cho Lục Phỉ, với danh nghĩa “hỉ nương” để xua đuổi tai ương. Họ có ý làm nhục, nhưng ta vốn không phải công chúa thật, nên cũng chẳng cảm thấy bị xúc phạm.
Khi trời còn chưa sáng, Lục Phỉ đã tỉnh giấc. Vừa nghe thấy tiếng động, ta lập tức mở mắt, dịu dàng nói: “Phu quân đã dậy, vậy thì cởi dây lụa này ra đi.”
Lục Phỉ ngồi dậy, chống tay vào đầu giường, cười nhìn ta: “Ồ, vì sao?”
“Phu quân cởi giúp thiếp, thiếp mới có thể hầu hạ chàng mặc quần áo và rửa mặt chứ.”
Lục Phỉ lắc đầu: “Không được, công chúa là cành vàng lá ngọc, sao có thể làm chuyện hầu hạ người khác như vậy? Cứ để ta buộc tiếp đi.”
Ta cuối cùng cũng nóng ruột: “Lục Phỉ, chàng mau cởi ra, ta muốn đi vệ sinh!”
Thế là Lục Phỉ bật cười sảng khoái, cởi dây lụa cho ta.
Ta định xuống giường, lại bị chàng đưa tay kéo lại, khoác cho một chiếc áo choàng: “Công chúa đừng quên mặc quần áo chỉnh tề.”
Bên ngoài có nha hoàn dẫn đường cho ta. Khi ta giải quyết xong quay về, Lục Phỉ đã mặc đồ xong xuôi, đang ngồi trước bàn dùng bữa sáng. A Thất đeo mặt nạ đứng bên cạnh chàng, cúi đầu thì thầm điều gì đó.
Đêm qua ánh nến mờ ảo, giờ đây, ta mới có thể nhìn Lục Phỉ một cách rõ ràng.
Đôi mắt trong trẻo, điềm tĩnh nằm dưới hàng lông mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, làn da trắng như ngọc, nốt ruồi lệ ở khóe mắt càng tăng thêm vài phần sắc dục, nhưng thần thái lại xa cách và lạnh nhạt.
Một người đẹp như vậy, lại bị tàn phế đôi chân và không sống được bao lâu. Đây có lẽ là cái gọi là “hồng nhan bạc mệnh” trong truyền thuyết.
Ta đứng ở cửa, nhất thời nhìn đến xuất thần, chàng bèn ngước mắt nhìn ta: “Công chúa đã xong rồi, vậy thì lại đây dùng bữa đi. Lát nữa còn phải vào cung bái kiến Phụ hoàng.”
3
Sau khi vào cung, lão Hoàng đế vẫn chưa tan triều, nên bảo ta và Lục Phỉ chờ bên ngoài đại điện. Thấy mặt trời càng lúc càng gay gắt, ta bèn đẩy xe lăn của Lục Phỉ đến chỗ râm mát.
Lúc này, ba người đi đến trước mặt. Hai người đi đầu có vài nét giống Lục Phỉ, chỉ là một người trông khá âm trầm, còn người kia lại rất kiêu ngạo.
Người kiêu ngạo kia vừa thấy Lục Phỉ liền bật cười: “Nhị ca, xem ra chuyện xung hỉ này khá hiệu quả. Cửu ca vốn chẳng còn sống được bao lâu, hôm nay trông sắc mặt lại tốt hơn nhiều.”
Nhị hoàng tử lại chẳng thèm liếc nhìn Lục Phỉ, chỉ nhìn ta: “Chỉ tiếc là… khổ cho công chúa Nguyên Gia. Cửu đệ thân thể tàn tật, mong công chúa hãy chịu khó vậy.”
Người kia nghe xong lập tức cười lớn hơn.


← Chương trước
Chương sau →