Chương 14: Truy tìm cố nhân Chương 14

Truyện: Truy Tìm Cố Nhân

Mục lục nhanh:

Lục Phỉ khẽ gật đầu.
“Ta cũng không hoàn toàn lừa nàng… Ban đầu ta bị ám toán trên chiến trường, ngã ngựa, kinh mạch đôi chân đứt hết. A Thất đã tìm Mạnh thần y cho ta. Ông ấy sắc thuốc, bảo ta ngày ngày ngâm mình trong đó, rồi lại nối từng chút một những kinh mạch bị đứt cho ta. Mãi đến nửa năm sau, ta mới có thể đứng dậy đi lại.”
Khi chàng nói những lời này, giọng điệu không nhanh không chậm, tựa như mây trôi nước chảy. Nhưng ta có thể từ những lời ngắn gọn đó, nghe ra sự hiểm nguy muôn phần lúc bấy giờ.
Ta đưa tay ra, lặng lẽ ôm lấy vòng eo săn chắc của chàng.
“Oánh Chi, ta giấu nàng, là lỗi của ta. Nàng có thể mắng ta, đánh ta, giận dỗi ta… đều không sao cả.”
Chàng nói, giọng nói có thêm vài phần chua xót, “Nhưng, đừng rời xa ta, đừng không thích ta.”
Bên ngoài gió tuyết càng lúc càng dữ dội. Hạt tuyết đập vào giấy dán cửa sổ, lại có tiếng gió cuốn qua, cây cối gãy đổ.
Còn trong phòng, than hồng cháy trong lồng đồng, hơi ấm lan tỏa, dần dần hun nóng không khí mập mờ của mùa đông.
Ta hít hít mũi, cảm thấy trái tim mình mềm nhũn tan thành một làn khói. Ta đành phải ôm chàng chặt hơn: “Vậy chàng phải đảm bảo, sau này không được lừa ta nữa. Có bất cứ chuyện gì cũng không được giấu ta.”
“… Được.”
Trong lư hương có làn khói lượn lờ bay ra, mùi hương ngọt ngào mờ ảo quẩn quanh.
“Còn một chuyện nữa.”
Lục Phỉ có chút ngạc nhiên nhìn ta: “Chuyện gì?”
“Chàng cứ lừa ta mãi, lần nào cũng là ta mệt chết đi được…” Ta dùng sức cắn một dấu răng trên vai chàng, “Sau này đổi lại là chàng.”
Lục Phỉ cười. Chàng cúi xuống hôn lên chóp mũi ta, trong mắt ánh sáng lấp lánh: “Được, sau này để ta hầu hạ phu nhân.”
13
Sau này, Lục Phỉ nói với ta, Mạnh thần y và cha của chàng là cố nhân, lần này trở lại kinh thành là do chàng mời về.
“Có phải vì bệnh của Giản quý phi không?”
Lục Phỉ nheo mắt cười: “Đó không phải là bệnh, mà là trúng độc.”
Thì ra là trúng độc…
Trúng độc…
Làm sao Lục Phỉ lại biết được?
Như nhìn thấu sự nghi hoặc trong lòng ta, chàng cười nói: “Oanh Chi ngốc thật, đương nhiên là vì, độc đó là do ta hạ.”
Ta rụt cổ lại, cảm giác nụ cười có vẻ ôn hòa của chàng lại ẩn chứa sát khí đáng sợ.
Sau một lúc suy nghĩ, ta lại hiểu ra vài chuyện: “Vậy kết quả chẩn mạch của mấy vị đại phu ta tìm trước đây đều là giả sao?”
“Là thật.” Lục Phỉ ôm ta ngồi lên đùi chàng, “Phải dùng thuốc của Mạnh thần y cho, nếu không làm sao giấu được các thái y trong cung đến khám đi khám lại?”
“Hôm đó ta đưa chàng đi gặp Mạnh thần y, tình cờ gặp Lục Mẫn, sau đó hắn tức giận chạy đi đập phá cửa hàng trang sức của mẹ Lệ phi, khiến Hoàng thượng nổi giận, trách phạt hắn và Lục Văn, tất cả đều là chàng sắp đặt?”
“Đúng vậy. Dù nàng không chọc tức Lục Mẫn, ta cũng sẽ bảo A Cửu tìm cách khác.”
Lục Phỉ cười mỉm, hôn lên môi ta một cái: “Phu nhân thông minh hơn ta nghĩ nhiều.”
Ta sững sờ, chợt nhận ra: “Chàng nói ta ngu à?!”
“Lục Phỉ, chàng quá đáng lắm rồi! Tối nay chàng tự ngủ một mình đi!”
Ta định đứng dậy khỏi đùi chàng thì bị chàng ấn xuống, tiện tay buông rèm trướng.
Chàng vừa trói tay ta, vừa thong thả nói: “Tối nay ta tự ngủ, vậy ban ngày nàng phải ở bên ta nhé.”
Từ khi sự thật về đôi chân của chàng không hề tàn tật bị ta vạch trần, sự nhiệt tình của chúng ta đối với chuyện này đã đảo ngược. Nhất là khi hai người ở riêng.
Ta quẫy chân, chất vấn chàng: “Lục Phỉ, chàng không phải nói chân bị tàn tật, đi lại bất tiện sao?”
Chàng mặc kệ, thậm chí còn ngang nhiên giữ chặt mắt cá chân ta: “Ừm, lừa nàng đấy.”

Bảy ngày sau, gần cuối năm, A Thất cuối cùng cũng trở về.
Biết được tin, Đàn Vân là người đầu tiên chạy ra ngoài.
Khi ta đẩy xe lăn của Lục Phỉ ra sân, hai người họ đã ôm chầm lấy nhau.
Lục Phỉ khẽ thở dài: “A Thất lớn rồi, không giữ được nữa rồi.”
… Cứ như thể A Thất sắp lấy vợ đến nơi vậy.
Nghe thấy giọng chàng, hai người đang ôm nhau thắm thiết vội vàng tách ra.
A Thất quỳ xuống hành lễ, ngượng ngùng gọi: “Cửu điện hạ.”
Lục Phỉ lướt mắt nhìn hắn một cái: “Có việc thì vào thư phòng nói, nói xong rồi đi an ủi người trong lòng ngươi.”
Cuộc nói chuyện kéo dài đến tận chạng vạng.
A Thất đi tìm Đàn Vân, còn ta và Lục Phỉ dùng bữa tối ở tiền sảnh.
Chàng vừa múc cho ta một bát canh thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thông báo the thé:
“Thánh chỉ đến—”
Lão Hoàng đế thế mà lại ban chỉ, lệnh cho chúng ta vào cung dự yến tiệc đêm giao thừa ba ngày sau.
Thật là đột ngột.
Bởi vì mấy lần yến tiệc trước, ông ta đã rất tự giác lờ đi sự tồn tại của Lục Phỉ “sắp chết” rồi.
“Có lừa gạt gì không?”
Nửa đêm, ta không ngủ được, cố gắng đoán mục đích của Hoàng thượng:
“Có phải ông ta muốn giết chàng không? Hay muốn gây khó dễ cho chúng ta? Sẽ không phải ông ta hạ độc vào đồ ăn trong cung yến chứ? Chuyện hạ độc Giản quý phi bị phát hiện rồi sao? Lần trước chàng nói người của Lục Văn muốn tìm thứ gì đó từ chỗ chàng, là muốn tìm thứ gì vậy?”


← Chương trước
Chương sau →