Chương 13: Truy tìm cố nhân Chương 13

Truyện: Truy Tìm Cố Nhân

Mục lục nhanh:

Trước kia chàng luôn tỏ ra mệt mỏi, ốm yếu trước mặt ta, ta chưa từng nghĩ cánh tay chàng lại có thể mạnh mẽ đến vậy.
Lục Phỉ sải bước vào trong phòng. Chàng dùng chân khép cửa lại, ném ta xuống chiếc ghế mềm, rồi cả người đè lên.
Hai cánh tay chàng chống hai bên người ta, nhìn ta không chớp mắt. Khi chạm vào đôi mắt đỏ hoe của ta, chàng khẽ khựng lại.
“Xin lỗi.” Chàng nói với giọng khàn đặc, “Oánh Chi, là lỗi của ta.”
12
Ban đầu ta còn chưa giận đến mức đó, nhưng khi chàng xin lỗi, ta lại tủi thân đến mức đầu óc trống rỗng.
Khi ta kịp phản ứng lại, ta đã nắm lấy vạt áo Lục Phỉ, nhấc người lên, dùng sức cắn một cái thật mạnh vào cằm chàng.
Lục Phỉ rên lên một tiếng, bị ta cắn chảy máu cũng không tức giận. Ngược lại, chàng ôm eo ta chặt hơn.
“Chàng nhìn ta cả ngày lo lắng, đau buồn, lo sốt vó, lúc nào cũng sợ chàng sẽ chết, kéo Đàn Vân đi khắp nơi cầu thầy tìm thuốc…”
Ta run giọng hỏi chàng, “Có phải chàng thấy ta rất nực cười không? Khi ta nói với chàng sống chung chăn gối, chết chung huyệt mộ, có phải trong lòng chàng đang chế giễu ta là một đứa ngốc không?”
“Ta không có.”
Lục Phỉ vội vàng nói. Đây là lần đầu tiên ta thấy vẻ mặt mất bình tĩnh trên khuôn mặt vốn luôn thản nhiên của chàng.
“Oánh Chi, ban đầu ta không nói cho nàng biết những chuyện này, là vì Lãnh Nguyệt và Hàn Tinh đều ở bên cạnh nàng. Sau này ta đã đuổi họ ra sân ngoài. Ta vốn định tìm cơ hội để nói thật với nàng, nhưng… người của Lục Vấn muốn tìm một thứ từ chỗ ta, nên thường xuyên lảng vảng bên ngoài phủ. Ta không dám đánh cược.”
Chàng nhìn chằm chằm vào mắt ta: “Ngày đó, Lãnh Nguyệt lén lút lẻn vào thư phòng của ta, tìm thấy bản đồ bố trí binh phòng ở khu vực Đông Nam trong ngăn bí mật.”
Ta sững sờ: “Sao nàng ta lại tìm thấy ngăn bí mật trong thư phòng của chàng?”
Lục Phỉ không nói gì, chỉ nhìn ta.
Ta lại chợt nhận ra: “… Nàng ta theo dõi ta?”
Trước đây, khi ta cố gắng quyến rũ Lục Phỉ, đã xông vào thư phòng của chàng. Kết quả chàng trêu chọc ta vài câu, thấy ta mắt đỏ hoe trừng mắt nhìn chàng, để dỗ dành ta, chàng đã mở ngăn bí mật trong thư phòng trước mặt ta, lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ xinh đẹp tặng cho ta.
Vì vậy, ta đã biết ngăn bí mật trong thư phòng ở đâu một cách dễ dàng.
Chỉ là không ngờ, Lãnh Nguyệt ngày đó đi theo phía sau ta, cũng đã biết được một bí mật tuyệt mật như vậy.
“Sau khi Lãnh Nguyệt chết, tuy ta tuyên bố ra bên ngoài là nàng ta chết vì bệnh hiểm nghèo, nhưng Hàn Tinh là đồng bạn của nàng ta, lại hiểu rõ nguyên nhân thực sự. Vì vậy, hắn đã đầu quân cho Lục Vấn, câu kết trong ngoài. Những thích khách hôm nay là do hắn đưa vào.”
Ta hít một hơi thật sâu, bỗng nhớ ra thân phận thật của mình.
“Vậy, chàng cũng biết mục đích thực sự của ta khi đến hòa thân rồi sao?”
Khóe môi Lục Phỉ khẽ cong lên: “Đúng vậy, ta biết. Phụ hoàng nàng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vẫn muốn thu thập tin tức từ chỗ ta mang về, rồi lại đánh một trận nữa với Tấn quốc, giành lại những thành đã mất.”
Chàng vẫn gọi Hoàng đế Sở là “phụ hoàng nàng”. Có vẻ như chàng vẫn chưa biết thân phận thật của ta.
Ta thở phào nhẹ nhõm, bỗng cảm thấy mình cũng không có tư cách gì để trách Lục Phỉ. Dù sao, ta cũng không phải công chúa Nguyên Gia thật. Chuyện này, đến bây giờ ta vẫn chưa nói với chàng.
Ta suy nghĩ rất lâu, bỗng lại nhận ra một chuyện: “Trong ngăn bí mật trong thư phòng của chàng, sao lại có bản đồ bố trí binh phòng ở khu vực Đông Nam?”
Lời này vừa thốt ra, không khí trong phòng ngưng lại một lát.
Ta co rụt cổ lại: “Có phải ta đã phát hiện ra một bí mật kinh khủng rồi không? Chàng định giết người diệt khẩu sao?”
Lục Phỉ cười bất lực một tiếng: “Ta và nàng, sống chết có nhau. Giết nàng rồi, ta biết phải làm sao?”
Im lặng một lát, chàng mới lại lên tiếng: “Trận này, ta đã lên kế hoạch suốt ba năm. Mục tiêu chính là vị trí đó – tin đồn nói đúng, ta quả thực có dã tâm, thèm khát ngôi vị Hoàng đế.”
Ta có chút ngạc nhiên, nhưng thực ra cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao nếu ta ở vị trí của Lục Phỉ, lão Hoàng đế không thích ta, huynh đệ tỷ muội cũng châm chọc ta, ta có lẽ cũng sẽ có suy nghĩ giống Lục Phỉ.
Chàng khẽ thở dài, cúi người xuống, áp má vào vai ta, nhỏ giọng: “Ta không phải con trai của ông ta, mà là con trai độc nhất của trưởng công chúa đã qua đời. Ông ta ôm ấp những ý nghĩ không đứng đắn với chị gái ruột của mình, dùng kế giết cha ta. Sau khi mẹ ta qua đời, ông ta lại muốn dùng cách tương tự để giết ta một lần nữa.”
Giọng nói chàng nhuốm một chút buồn bã nhàn nhạt. Ánh nến lấp loáng, chiếu vào mắt chàng, lay động vẻ lạnh lùng và yếu đuối hiếm thấy.
Ta sững sờ, bỗng hiểu ra. Toàn thân ta lạnh toát: “Đôi chân của chàng, là do họ cố ý?”


← Chương trước
Chương sau →