Chương 1: Truy tìm cố nhân Chương 1

Truyện: Truy Tìm Cố Nhân

Mục lục nhanh:

Ta vốn xuất thân từ chốn lầu xanh, nhưng dung mạo lại vô cùng giống với công chúa. Cũng vì lẽ đó mà ta được khắc lên mình hình xăm hoa sen tương tự, thay thế nàng đi hòa thân ở một nước thù địch.
Để làm nhục ta, lão Hoàng đế đã ban ta cho Cửu hoàng tử Lục Phỉ, người bị tàn phế đôi chân, với danh nghĩa “hỉ nương” để xua đuổi tai ương. Tương truyền Lục Phỉ là người con mà Hoàng đế ghét bỏ nhất, từ khi đôi chân bị phế trên chiến trường, chàng không thể đứng lên được nữa và chẳng còn sống được bao lâu.
Đêm tân hôn, một nam nhân đeo mặt nạ lật khăn che mặt. Ta ngắm nhìn vóc dáng cao lớn, vai rộng của hắn, vui vẻ thốt lên: “Tin đồn quả là sai lầm! Phu quân trông thật khỏe mạnh.”
Nhưng rồi hắn khẽ nghiêng người, để lộ thiếu niên mặc hỉ phục ngồi trên xe lăn phía sau. Chàng cười nhạt, nói: “Công chúa thích loại đàn ông như vậy sao? E rằng phu quân sẽ khiến nàng thất vọng rồi.”
Hóa ra ta đã nhận nhầm người, chàng mới là Lục Phỉ. Ta vội rụt tay lại, khách sáo đáp: “Không phải vậy đâu…”
Lục Phỉ cười đến vô hại: “Không sao, công chúa cứ nói thật. Ta rất dễ tính, sẽ không bận tâm đâu.”
Nụ cười của chàng rất đẹp, ánh nến lung linh trong mắt chàng tựa như những vì sao vụn vỡ. Bị sắc đẹp làm mê hoặc, ta buột miệng: “Thôi được, ta thật sự thích người cường tráng hơn.”
1
Chiếc xe lăn được đẩy đến. Lục Phỉ thở dài: “Đáng tiếc, thân thể ta như vậy, e rằng phải làm công chúa chịu thiệt thòi rồi.”
“Ôi, đó cũng là chuyện bất đắc dĩ.” Ta cũng phụ họa thở dài với chàng, rồi lại tự an ủi: “Thôi kệ đi, lấy rồi thì lấy rồi, sống tạm với nhau vậy, chẳng lẽ còn ly hôn được à?”
Nam nhân đeo mặt nạ bạc kia chắc là thuộc hạ của Lục Phỉ. Nghe xong câu nói của ta, hắn đỡ Lục Phỉ ngồi xuống bên cạnh ta, tiện thể lườm ta một cái.
Ta cũng không chịu thua, lườm lại hắn.
Hắn rút một đoạn kiếm ra khỏi bao.
Ta lập tức tháo chiếc trâm vàng sắc nhọn trên đầu xuống.
Lục Phỉ ngồi bên cạnh, tỏ vẻ thích thú quan sát một lúc, rồi khẽ mỉm cười xua tay: “Thôi được rồi, A Thất, ngươi lui xuống đi.”
“Điện hạ…”
Lục Phỉ vẫn cười hiền hòa, nhưng A Thất lại bỗng nhiên khẽ rùng mình, chắp tay quỳ xuống: “Vâng.”
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, chàng khẽ kéo rèm, hạ xuống từng lớp màn trướng, rồi nhỏ giọng: “Lễ nghi đại hôn phiền phức, công chúa cũng mệt mỏi cả ngày rồi, chi bằng nghỉ ngơi sớm đi.”
Nghe chàng nói vậy, tinh thần ta bỗng phấn chấn: “Chàng định động phòng với ta sao?”
Trước khi giả mạo công chúa để hòa thân, ta được nuôi dưỡng trong kỹ viện để trở thành một hoa khôi. Cầm kỳ thi họa chỉ là vẻ ngoài, điều ta học nhiều nhất là cách chiều lòng nam nhân. Thân thể này cũng được chăm chút tinh xảo, ngực đầy đặn, eo thon gọn, môi đỏ như son, tay trắng như ngó sen, đôi mắt mèo long lanh.
Bà chủ từng nói với ta: “Oánh Chi, con là một yêu vật bẩm sinh, chỉ cần cởi xiêm y ra, không một nam nhân nào có thể không yêu thích con.”
Không ngờ, ta vừa kéo hé áo lót, Lục Phỉ đã một tay giữ lại: “Không cần.”
Ta ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn chàng: “… Chàng không phải nam nhân sao?”
“…”
Lục Phỉ nghẹn lời, ánh mắt thâm thúy: “Công chúa cũng biết, thân thể ta có khiếm khuyết, e rằng không thể động phòng được.”
“Không sao!” Với sự chuyên nghiệp cao độ, ta vung tay, tỏ vẻ thấu hiểu: “Có thể để ta lo liệu.”
Thế rồi Lục Phỉ đưa tay ra, cởi chiếc áo cưới đỏ thêu thùa tinh xảo trên người ta. Ta luôn ghi nhớ lời bà chủ dặn, uốn éo người làm duyên: “Phu quân…”
Giọng nói mềm mại, khơi gợi lòng thương hại.
Lục Phỉ lại tháo những chiếc trâm cài phức tạp trên đầu ta. Ta giả vờ dùng chút sức đẩy tay chàng: “Ai da, không được đâu mà…”
Nửa từ chối, nửa muốn, là thú vui phòng the.
Khi chàng tháo một dải lụa từ màn trướng xuống, buộc hai cổ tay ta lại, trong lòng ta đã tràn ngập mong đợi.
Sử dụng đồ vật xung quanh, tăng thêm thú vị.
Nhưng ai ngờ, Lục Phỉ lại lật chăn, che kín bông sen tinh xảo trên ngực ta, rồi nằm xuống bên cạnh: “Nếu công chúa không ngoan ngoãn, vậy thì cứ ngủ như thế này đi.”
Hả?
Ta không thể tin nổi. Dù có một mỹ nhân bên cạnh, Lục Phỉ lại thực sự nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu.
Nhưng trái tim ta đang tràn đầy mong đợi lại bị dội một gáo nước lạnh, không còn chút buồn ngủ nào. Ta đành nằm bên cạnh chàng, cố gắng hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ để tự ép mình vào giấc ngủ.
Ta lớn lên trong kỹ viện từ nhỏ. Nghe nói mẹ ta cũng xuất thân từ chốn lầu xanh, sau khi bị một vị quan lớn hứa hẹn sẽ cưới về nhà lừa gạt, bà đã bất hạnh mang thai ta. Không lâu sau khi sinh ta, bà qua đời.
Bà chủ thấy ta xinh xắn đáng yêu, là một tài năng có thể rèn giũa, bèn nuôi dưỡng ta trong kỹ viện. Bà dạy ta đọc sách, viết chữ, cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh, và cả kỹ năng phòng the, thề sẽ bồi dưỡng ta trở thành một hoa khôi toàn diện.


Chương sau →