Chương 6: Trượng Phu của Ta là Nam Chủ của Tiểu Thuyết Nam Tần Chương 6
Truyện: Trượng Phu của Ta là Nam Chủ của Tiểu Thuyết Nam Tần
6
Ta cũng cười, sau đó giáng lên đầu Hắn một cú đánh mạnh.
“Dám lừa dối tình cảm của Ta sao? Ngươi không đưa ra phương pháp giải quyết, Ta sẽ khiến Thu Nhung hòa li với Ngươi!”
Tận tình dựa theo ý nghĩ của chính mình mà sống tiếp đúng không? Ta trực tiếp mở cửa, thả hai con sói đói đã rình rập ở cửa sổ từ lâu vào, mặc kệ sự ngăn cản của Lý Hiểu, đem tất cả chuyện này nói cho hai người.
Hai người này dễ dàng tin lời ta nói.
“Vương Thư Sinh mới là phu quân nguyên bản của Nô tỳ?” Thu Nhung kinh hãi, sau đó sắc mặt lạnh băng: “Nô tỳ còn sẽ ở bên Cô Gia sao?”
Nàng túm lấy gối đầu đánh đập Lý Hiểu: “Ngươi viết toàn là những thứ hư hỏng gì vậy?”
Lý Hiểu vừa gian nan né tránh vừa vội vàng giải thích: “Nương tử, đều là lúc Ta còn trẻ không hiểu chuyện, vì kiếm tiền mà viết bậy thôi.”
Kiều Nhạn Hành thì siết chặt tay ta để chứng minh trinh tiết: “Nương tử, Ta tuyệt đối sẽ không tìm cái gì Oanh Oanh Yến Yến. Dù Nàng có chết, Ta cũng sẽ thủ mộ Nàng mà sống hết đời!”
Sau một hồi gà bay chó sủa, Lý Hiểu với đôi mắt gấu trúc cùng ba người chúng ta thương lượng đối sách.
Căn cứ vào kinh nghiệm của Hắn, những tình tiết mấu chốt và nhân vật không thể động đến, chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền.
Hắn tự đào hố chôn mình, phải nuốt nước đắng.
Lý Hiểu nghiến răng nghiến lợi: “Cái tên Vương Thư Sinh kia hiện giờ vẫn còn ở nhà bên cạnh như hổ rình mồi đó.”
Trong sách, Kiều Nhạn Hành có tổng cộng tám hồng nhan tri kỷ.
Trừ ta, Thanh mai, Biểu muội, và cả Thu Nhung, còn có bốn người khác, mỗi người đều có lai lịch không nhỏ.
Người thứ nhất là Hà Uyển Như, Hoa Khôi kinh thành. Vốn là Đại gia tiểu thư nhưng lại lưu lạc chốn phong trần. Nàng bán nghệ không bán thân. Sau khi Kiều Nhạn Hành vài lần tương trợ trong các tiệc rượu, Nàng liền si tâm không thay đổi.
Người thứ hai là Diệu Thiên Thiên, nữ giang hồ đạo chích. Nàng và Kiều Nhạn Hành đi theo lộ tuyến hoan hỉ oan gia. Nàng đi trộm thì bị Kiều Nhạn Hành bắt được, đồng thời Hắn phát hiện người năm đó trộm tiền bạc trên người Hắn chính là Nàng. Vì không trả được tiền, Nàng đành đi theo sau Kiều Nhạn Hành để làm việc gán nợ.
Người thứ ba là Dị Vực Độc Nương Tử, sinh ra đã có đôi má lúm đồng tiền mê người. Tâm tính xảo độc, bị đối thủ phái tới để độc sát Kiều Nhạn Hành. Sau vài lần thất thủ được Hắn tha cho, Nàng liền tâm tâm tương tích, cùng Biểu muội người y, người độc. Hai người có tâm tính tương phản, quan hệ bất hòa.
Ta bĩu môi: Nói bậy. Một người bị hại đã chết như Ta xin tuyên bố, Biểu muội ôn nhu kia mà độc người thì không hề thua kém Độc Nương Tử đâu.
Người thứ tư thì lợi hại hơn, là Quý An Công Chúa đương triều, cũng là Chính Thê sau này của Kiều Nhạn Hành. Nàng nữ giả nam trang ra ngoài, được Kiều Nhạn Hành cứu giúp. Hai người huynh đệ tương xứng, sau này huynh đệ biến thành nữ lang, một mảnh xuân tâm đang rung động.
7
Lý Hiểu bàn bạc về thời gian và địa điểm xuất hiện của các nhân vật.
“Những người này đều hoạt động ở Kinh Thành. Chỉ cần các Ngươi không đi Kinh Thành, hẳn là sẽ không gặp phải bọn Họ.”
Kiều Nhạn Hành và ta liếc nhau.
Gần đây, chúng ta đang muốn đi Kinh Thành để bàn một thương vụ lớn, nếu thành công có thể kiếm được rất nhiều tiền bạc.
Những chuyện này có thể quan trọng bằng tiền bạc sao?
Khẳng định là không rồi!
Kiều Nhạn Hành nghiến răng: “Những chuyện khác không cần quan tâm, nhưng cái tên Nữ Tặc kia nhất định phải bắt được! Nương tử, Nàng không biết Ta bị trộm mất là một khoản tiền thật lớn đâu.”
Về chuyện Đích Huynh của Kiều Nhạn Hành, ta cảm thấy kỳ thật cũng không tệ lắm. Tuy Hắn đuổi Kiều Nhạn Hành ra khỏi nhà, nhưng cũng đưa cho rất nhiều tiền bạc. Ai ngờ Kiều Nhạn Hành ngủ một giấc ở khách điếm liền bị trộm sạch.
Ngày chúng ta xuất phát, ta và Kiều Nhạn Hành bất chấp sự kháng cự của Lý Hiểu, nhất quyết khiêng Hắn lên xe ngựa.
“Là tác giả, những chi tiết nhỏ Ngươi nhất định phải biết. Đến lúc đó, Ngươi nhất định có thể giúp đỡ việc lớn.”
Ta và Kiều Nhạn Hành đã suy nghĩ quá ngây thơ.
Suốt đường đi rất thuận lợi, ngoại trừ việc cứu một thiếu niên rơi xuống hố sâu thì không có chuyện gì khác xảy ra.
Ban đầu ta nghi ngờ thiếu niên này là Công Chúa cải trang, nhưng khi Hắn phát sốt hôn mê, ta tìm Đại Phu đến xem thì xác nhận Hắn đích thực là con trai. Lý Hiểu cũng nói bản thân chưa từng viết đoạn tình tiết này.
Thiếu niên này phỏng chừng chỉ là người qua đường mà thôi.
Thiếu niên đó rất ngoan ngoãn. Sau khi theo chúng ta đến Kinh Thành, Hắn để lại một phong thư rồi biến mất.
Ta và Kiều Nhạn Hành cũng không nghĩ nhiều, đi trước để bàn chuyện lớn.
Không ngờ, khách hàng của thương vụ lớn lại chính là Kiều Đích Huynh.
Hắn thẳng thắn với Kiều Nhạn Hành rằng, lúc đó đuổi Hắn ra khỏi nhà là vì Kiều Lão Gia gây họa, chuyện liên lụy đến triều đình. Để bảo toàn mạng sống cho Hắn, mới buộc phải đuổi Hắn đi.
Hai người nói rõ mọi chuyện, ôm chầm lấy nhau mà khóc lóc, xưng hô Huynh đệ với nhau.
Kiều Đích Huynh đang bị Kiều Nhạn Hành ôm chặt trong ngực đột nhiên không còn động tĩnh, ta kịp thời kéo hai người bọn Họ ra.
Chờ đến khi Hắn hô hấp trở lại, Hắn hướng về phía ta mà khóc lớn, khóc lóc vô cùng bi thảm, nói ra hết lời trong lòng đã giấu kín từ khi gặp mặt:
“Đệ đệ đẹp như mây như trăng của Ta ơi, sao lại biến thành bộ dáng này…”
Ta không dám lên tiếng.
Kỳ thật, Kiều Nhạn Hành đã có một khoảng thời gian cố gắng khắc chế ăn uống để giảm cân. Ta nhìn bộ dáng thống khổ của Hắn thật sự không đành lòng.
Thế là ta trấn an Hắn rằng béo cũng có thể yêu, béo ta cũng yêu.
Hắn lấy cớ này, yên tâm thoải mái mà ăn uống cho đến tận bây giờ.
May mắn thay, tuy béo, nhưng thân thể Hắn lại vô cùng khỏe mạnh.