Chương 14: Trường Đình Vãn – Ngoại Truyện của Phó Đình Tri

Truyện: Trường Đình Vãn

Mục lục nhanh:

Trẫm biết Đông Cung có một nha đầu tên Nguyên Ương.
Biết nấu ăn, rất ngoan ngoãn.
Nhưng vẫn luôn không để ý lắm.
Cho đến ngày đi săn mùa đông đó, trẫm định đến chỗ Thái tử xem hắn một chút. Không ngờ nửa đường lại thấy Nguyên Ương đang hôn mê.
Nàng nằm thẳng đơ trong tuyết, trên người đã phủ một lớp tuyết dày.
Trẫm bế nàng về lều, vốn định gọi thái y đến rồi rời đi.
Nhưng không ngờ, nha đầu đó cứ nắm chặt tay trẫm, không cho trẫm đi.
Nàng ấy hồ đồ rồi, trẫm biết.
Nhưng trẫm cũng không đành lòng gỡ tay nàng ra, để mặc nàng chết cóng ở đây.
Nàng lảm nhảm kêu lạnh, chui vào lòng trẫm. Bàn tay lạnh buốt như rắn, không biết chui từ đâu ra, áp sát vào da thịt trẫm.
Trẫm thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau nàng tỉnh lại không nhớ gì, còn sợ đến hồn xiêu phách lạc. Nếu trẫm là người khác, có lẽ đã ăn vạ rồi.
Trẫm cũng không tính toán với nàng.
Vốn tưởng chỉ là một sự cố ngoài lề. Trẫm vốn không có tâm tư với chuyện tình cảm nam nữ.
Con người sống trên đời có rất nhiều việc phải làm, huống hồ trẫm là Thiên tử, gánh trên vai trọng trách càng lớn, những việc cần quan tâm càng nhiều.
Nhưng không ngờ, ngày đó trẫm trở về Phù Hoa Điện, lại thấy nha đầu đó.
Nàng ấy đáng thương mặc bộ y phục mỏng, bưng một đĩa điểm tâm đã đông cứng như băng, đứng ngoài cửa.
Nàng ấy có lẽ đã gặp khó khăn.
Trẫm cho nàng đi theo vào. Nàng ấy rón rén đi theo sau trẫm, ngay cả chỗ đặt chân cũng cẩn thận, dẫm lên dấu chân của trẫm mà đi.
Không để lại dấu vết của chính mình.
Trẫm hỏi nàng ấy đã xảy ra chuyện gì.
Nàng ấy rõ ràng rất sợ hãi, nhưng vẫn bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện, không khóc không làm loạn, nói rành mạch rõ ràng.
Trẫm đang định đồng ý với nàng, nhưng không ngờ, nàng lại đặt bàn tay nhỏ bé lạnh cóng lên đầu gối trẫm.
Bao năm qua, trẫm vẫn luôn tự chủ lễ nghi, tuân thủ phép tắc, chưa từng làm một chuyện hoang đường nào.
Nhưng đêm đó, trẫm nhìn khuôn mặt nàng, trong đầu lại nghĩ, không biết một người kiên cường, ngoan ngoãn như thế, khi khóc lóc làm loạn trong lòng trẫm sẽ ra sao.
Trẫm đã nghĩ vậy, và cũng đã làm vậy.
Đợi khi hoàn hồn, nàng đã rưng rưng nước mắt nằm dưới thân trẫm rồi.

Đã làm thì phải chịu. Trẫm bảo nàng đợi trẫm trở về.
Nhưng khi trẫm trở về cung, cố ý đi một vòng Đông Cung, lại không thấy nàng. Thế là trẫm cho thái giám Diêu đi dò hỏi, mới biết nàng đã ra khỏi cung.
Trẫm đi tìm nàng, hỏi nàng có muốn trở về cung không.
Nếu lúc đó nàng nói không muốn, trẫm sẽ không ép buộc.
Nhưng nàng đã đồng ý. Trẫm rất vui.
Nàng ít nói, ngoan ngoãn nghe lời. Nàng còn rất mềm mại, mỗi khi dựa vào lòng trẫm, trẫm đều không kìm được mà say đắm.
Trẫm thường nghĩ, nếu kiếp này không gặp nàng, trẫm sẽ thế nào?
Sống một cuộc đời tẻ nhạt, cứng nhắc sao?
Có lẽ là vậy.
Dù sao, trước khi gặp nàng, cuộc sống của trẫm cũng không tệ.
Chỉ là sau khi gặp nàng, trẫm mới biết thế nào là rung động, thế nào là yêu thích, thế nào là mãnh liệt, thế nào là dịu dàng…
Cuộc đời trẫm, có thêm rất nhiều sắc màu.
Không còn đơn điệu.
Trẫm cưng chiều nàng, yêu thương nàng, muốn cho nàng những gì tốt đẹp nhất trên đời.
Nàng cũng không phụ lòng sủng ái của trẫm. Nàng thông minh, hiếu học, còn có thể giúp trẫm xử lý chính sự.
Sau này có nàng giúp đỡ, Niệm ca nhi đăng cơ cũng sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều.

Trẫm sắp phải đi rồi, không nỡ xa nàng, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi nàng, kiếp sau có còn muốn ở bên nhau không.
Nàng nói muốn. Giống như năm đó trả lời trẫm khi trở về cung, kiên quyết, không chút do dự.
Vậy thì kiếp sau, trẫm muốn cùng nàng lớn lên.
Cũng muốn nếm thử, tư vị của hai ta là thanh mai trúc mã, là ngây thơ vô lo.
Nguyên Ương, kiếp sau, trẫm đợi nàng.
_ Hết _


← Chương trước