Chương 9: Trường Đình Vãn Chương 9

Truyện: Trường Đình Vãn

Mục lục nhanh:

Lòng ta đột nhiên chua xót.
Người không trách ta hành xử không đúng mực, dây dưa với Thái tử, mà ngược lại, lại xót xa cho những khổ sở ta đã chịu đựng bao năm qua.
“Thiếp thân có thể vào cung, được ăn no mặc ấm, sống đến ngày hôm nay đã là đại phúc khí rồi. Những khổ sở đó, trong mắt thiếp thân đều không tính là khổ.”
“Không hẳn vậy. Dù trẫm là Quân vương, nhưng thiên hạ này là của muôn dân. Nếu có người phải chịu khổ, đó là do năng lực của trẫm chưa đủ.”
Ta nhìn người một cách nghiêm túc, nghĩ thầm, con người thật sự khác nhau.
Ăn cơm xong, người đưa cho ta một phong bao lì xì lớn. Vừa cùng ta đón giao thừa, vừa xem tấu chương.
Tấu chương của người dường như không bao giờ xem hết.
“Không muốn ngủ sao?” Người hỏi ta.
“Người không ngủ, thiếp thân cũng không ngủ được.”
Người cười, đặt một chồng tấu chương trước mặt ta, nói cùng xem.
Ta bèn giúp người xem. Có những tấu chương có thể phê duyệt được, ta sẽ giúp người phê duyệt. Những tấu chương không thể, ta sẽ đặt bên cạnh người, ghi chú lại những điểm quan trọng.
Như vậy người sẽ xem dễ dàng và đỡ mệt hơn.
“Nàng làm tốt hơn cả thái giám Diêu.” Bệ hạ bận rộn phê duyệt, lúc ngẩng đầu lên, cười nhìn ta, “Trẫm thật là nhặt được báu vật rồi.”
“Là người dạy tốt.”
Ta dường như cũng trở nên có ích.

12.

Từ khi ta sống ở Phù Hoa Điện, Bệ hạ không còn đến chỗ Lương Quý phi và Vân Quý phi nữa.
Chỉ đến Khôn Ninh Cung vào ngày rằm mỗi tháng.
Hoàng hậu triệu ta đến Khôn Ninh Cung vài lần. Ta có đến ngồi một lát. Ánh mắt bà nhìn ta vẫn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Nhưng bà không dám làm gì ta.
Thật ra ta cũng muốn đến chỗ hai vị quý phi kia, nhưng vị phận ta thấp, lại được sủng ái, đến đó lại sợ họ nghĩ ta đang khoe khoang.
Thôi thì không đi.
Nhưng ta không ngờ, Vân Quý phi lại đến Phù Hoa Điện thăm ta.
“Nơi này ta còn chưa đến bao giờ…” Vân Quý phi nhìn quanh, “Vẫn là muội có phúc khí, lại được ở nơi đất lành này.”
Ta không dám tiếp lời.
Đối với Vân Quý phi, ta có tình cảm khác. Thời gian đầu vào cung, ta đã làm việc ở Thúy Vận Cung của nàng ấy.
Nàng ấy học rộng hiểu nhiều, đối xử với mọi người ân cần, tính tình ôn hòa. Hồi đó, trong mắt ta và Nguyên Thanh, nàng ấy như một vị thần nữ trên trời.
“Ta đùa thôi, xem muội sợ thế kia.” Vân Quý phi chọc vào trán ta, “Vẫn bộ dạng đó, cẩn trọng quá mức.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Nàng ấy cười, cùng Nguyên Thanh trêu chọc ta cả buổi chiều.
Ta biết nàng ấy muốn an ủi ta, sợ ta có gánh nặng trong lòng. Ta càng thêm cảm kích nàng ấy.

Thời tiết dần ấm lên, thái y bảo ta nên đi lại nhiều hơn, có lợi cho việc sinh nở sau này. Ta bèn bắt đầu ra ngoài đi dạo.
Chỉ cần ra ngoài, ta sẽ gặp người. Những người quen biết làm việc cùng nhau trước đây, có người nhìn thấy ta, ánh mắt đều đầy bất mãn và ghen tị.
Có người thì chỉ đứng từ xa nhìn.
“Còn nhớ bà cô họ Từ không? Hồi chúng ta mới vào cung, bà ấy chê chúng ta giặt quần áo chậm mà đánh chúng ta, đánh gãy cả một cái gậy.”
Ta nhớ. Ta và Nguyên Thanh đau đến mức sốt cao, nhưng cũng không dám nghỉ.
“Muội nói xem, có nên lập một quy tắc mới, trong cung không được dùng gậy để trừng phạt người không?”
Ta cười nói, “Được thôi. Ngày mai chúng ta cùng Quý phi nương nương, định ra quy tắc này.”
“Vậy thì ta có rất nhiều quy tắc muốn sửa đổi.” Nguyên Thanh cười ha ha, ngẩng đầu đón nắng, “A Ương, đây là những ngày tháng thư thái nhất đời ta.”
Nói xong, khi quay lại, nước mắt nàng đã tuôn rơi, “Muội nói đúng. Chỉ khi đứng ở vị trí cao, mới có thể quyết định vận mệnh của mình, mới có thể giúp đỡ những người mình muốn giúp.”
“Ừm. Dường như… sống như thế này mới có chút ý nghĩa.”

13.

Tháng chín, năm 22 đời Thừa Đức, ta sinh một con trai.
Lúc sinh gặp khó khăn, Bệ hạ không màng sự cản trở của Hoàng hậu, xông vào phòng sinh, ở bên cạnh ta.
Ta nắm tay người, cầu xin người đối xử tốt với con trai của chúng ta, cầu xin người bảo đảm Nguyên Thanh được ấm no.
Người đã hứa với ta, mắt đỏ hoe ngồi bên cạnh ta.
Ta sinh một ngày một đêm, may mắn mẹ tròn con vuông.
Bệ hạ ôm con ngồi bên giường ta, cho ta sờ bàn tay nhỏ của con, “Nàng đặt tên gọi ở nhà cho nó đi.”
Ta nhìn hàng lông mày của người, nghẹn ngào nói, “Gọi là Niệm ca nhi được không?”
Niệm ân, niệm tình…
Người cúi đầu, nhẹ nhàng nói với đứa bé, “Niệm ca nhi, sau này con phải hiếu thuận với mẫu phi của con.”
Ta kinh ngạc nhìn người.
Người xoa đầu ta, “Trẫm nhiều năm không có con, nàng sinh Niệm ca nhi lập đại công, phong nàng làm phi không có gì là quá đáng.”
“Cảm ơn Bệ hạ.”

Mùng tám tháng chín là ngày Thái tử đại hôn. Bệ hạ và Hoàng hậu cùng đi dự lễ. Trở về, Bệ hạ có vẻ không vui, nhưng ta hỏi, người lại cười tươi nói không có gì.


← Chương trước
Chương sau →