Chương 2: Trường Đình Vãn Chương 2
Truyện: Trường Đình Vãn
Chín năm thoáng chốc đã trôi qua, Hoàng hậu nương nương đã chọn tiểu thư của phủ Bác Dương Hầu làm Thái tử phi.
Ngày đó, ta đã khóc.
Lẽ ra ta hiểu rõ, không hề mong cầu gì, nhưng trong lòng vẫn buồn bã, giống như bầu trời tháng mười u ám, gió đông buốt giá.
Hoàng hậu nương nương trêu chọc, nói đợi chàng thành hôn sẽ nâng ta lên làm thiếp.
Đêm ấy, chàng bất ngờ ném cho ta một cây trâm vàng. Mọi người ở Đông Cung đều cười, nói đó là tín vật định tình, là tấm lòng của Thái tử.
Ta vẫn trân trọng cất giữ.
Khi đi săn mùa đông, ta đang bị ốm. Chàng nói không quen ăn đồ người khác nấu, bắt ta đi theo để chỉ đạo. Ta không cần động tay, chỉ cần dặn dò đầu bếp vài câu là được.
Nhưng khi đến nơi, chàng lại kéo ta từ trên giường dậy, nói rằng cô nương họ Từ muốn nếm thử tay nghề của ta.
Ta cố gắng làm vài món, nhưng không ngờ cô nương họ Từ chê món ăn nhạt, phạt ta quỳ một đêm ngoài trời tuyết.
Chàng đi qua, chỉ hững hờ nói:
“Là ta nuông chiều ngươi quá rồi, ngươi cũng nên học lại phép tắc.”
Đêm đó, ta chưa quỳ xong thì nửa đêm đã ngất. May mắn có người đi ngang qua, đưa ta về lều.
Ta ốm một trận, trở về cung sớm. Vừa hay tin Nguyên Thanh bị vu oan, tống vào ngục. Ta chờ Thái tử về, đến cầu xin chàng.
Chàng đang vui vẻ gấp diều giấy cùng cô nương họ Từ:
“Một nô tỳ chết sống là mệnh trời, ngươi cũng đáng để làm phiền ta sao?”
Thế mà hồi nhỏ, chàng từng khen Nguyên Thanh tốt bụng, ba chúng ta còn cùng nhau bơi thuyền trên hồ, cùng nướng thịt, cùng thả diều…
Ta khẽ thở dài, bày biện những món ăn được Ngự thiện phòng đưa đến.
Chàng ăn uống cầu kỳ, xương cá phải gỡ từng chiếc, thịt không được quá béo cũng không quá gầy, rau chỉ ăn những ngọn non mơn mởn…
Đang bận rộn, chàng từ ngoài bước vào, thấy ta liền cau mày, “Cổ ngươi sao lại có vết đỏ thế kia, chẳng phải đậu mùa đấy chứ?”
Ta kéo cổ áo che đi, nói nhỏ, “Chắc bị côn trùng cắn ạ.”
Chàng đi lướt qua ta, một lát sau lại gọi, “Tay đau, ngươi đến bóp cho ta.”
Ta từ tốn bóp cho chàng. Chàng chợt nhớ ra điều gì đó, “Nghe nói Nguyên Thanh được thả rồi?”
“Vâng!”
“Thái độ của ngươi là sao, đang trách ta đấy à?”
“Nô tỳ không dám.”
“Ta biết, từ khi ta đính hôn, ngươi đã có khúc mắc trong lòng. Nhưng chuyện thành hôn, ta cũng không quyết được. Hơn nữa, chẳng phải mẫu hậu đã nói sẽ cho ngươi làm thiếp rồi sao, ngươi còn bất mãn gì nữa?”
Ta không có gì bất mãn. Ta là người có phúc.
Mà đã là người có phúc, đi đến đâu cũng sẽ có phúc.
Tiểu thái giám họ Thái dẫn cô nương họ Từ vào. Nàng ta liếc xéo ta, ánh mắt lạnh lùng.
“Ngươi lui xuống đi, ta có chuyện muốn nói với Thái tử.”
Ta vâng lời bước ra ngoài. Nàng ta lại ghé vào tai ta nói, “Ta biết ngươi đã chăm sóc chàng chín năm, tình cảm không tầm thường. Nhưng tốt nhất ngươi nên nhớ, nô tỳ mãi mãi chỉ là nô tỳ. Muốn một bước lên trời, ngươi không có cái mệnh đó đâu.”
Tiểu thái giám họ Thái đi theo ra, đóng cửa lại, cười mỉa mai, “Cô nương họ Từ xuất thân cao quý, là cành vàng lá ngọc, một nha đầu như ngươi lấy gì mà so sánh với nàng ấy? Ngoan ngoãn nghe lời mới là lá bùa hộ mệnh của ngươi.”
Trước khi đi, tiểu thái giám họ Thái không quên lườm ta một cái. Hắn ta vẫn luôn ghen tị với ta, cho rằng ta chỉ biết nấu ăn, mà nấu ăn thì ai cũng có thể học, có thể làm…
Hắn ta không phục, “Hai ngày nữa Bệ hạ hồi cung, Khâm Thiên Giám sẽ mang ngày thành thân của Thái tử đến. Ngày tốt của ngươi cũng chấm dứt rồi.”
Bệ hạ hai ngày nữa sẽ trở về sao?
Thời gian trôi qua thật nhanh.
3.
Khi dùng bữa, Hoàng hậu cũng đến.
Ta làm sáu món mặn và một món canh, đều là những món hợp khẩu vị Thái tử.
Cô nương họ Từ ăn và cau mày, “Hôm ở bãi săn, ta cứ nghĩ ngươi ốm nên tay nghề sa sút. Hôm nay nếm thử lại, món ăn thật sự chẳng ra làm sao.”
Ta cúi người đáp, “Thái tử ăn nhạt, nô tỳ làm theo khẩu vị của chàng. Lần sau ngài đến, nô tỳ sẽ làm món đậm đà hơn.”
Cô nương họ Từ tươi cười nói với Thái tử, “Biểu ca, món này có gì khó đâu? Chẳng qua là bớt chút muối, một việc đơn giản như thế mà suốt chín năm qua lại để một mình nàng ta được vẻ vang.”
Thái tử liếc nhìn ta rồi gật đầu nói, “Thế nên mới nói nàng ta có phúc khí, được hưởng vinh hoa phú quý ở Đông Cung chín năm trời.”
Cô nương họ Từ hừ một tiếng, nói ngày mai sẽ phái hai đầu bếp đến Đông Cung, chắc chắn sẽ nấu ngon hơn ta.
Hoàng hậu gật đầu, “Cũng đúng là nên thay đổi. Một việc mà cứ phụ thuộc vào một người, cứ như không thể sống thiếu người đó vậy.”
Cô nương họ Từ tiếp lời, “Vậy thì cho nàng ta ra khỏi cung đi, năm nay nàng ta cũng đã mười chín tuổi rồi.”
Cho ta ra khỏi cung sao?
Ta nhìn Thái tử, chàng cau mày, không biết đang nghĩ gì.
“Biểu ca không đồng ý sao?” Cô nương họ Từ hỏi chàng.
“Có gì mà không đồng ý, chỉ là một cung nữ mà thôi.” Thái tử như muốn chứng minh, phất tay, “Hôm nay đi ngay.”
Cô nương họ Từ đắc ý liếc nhìn ta.