Chương 12: Trường Đình Vãn Chương 12

Truyện: Trường Đình Vãn

Mục lục nhanh:

Bây giờ, năm nữ nhân trong Thái tử phủ, đều không có động tĩnh.
Ai cũng nghi ngờ là Thái tử không được.
“Gầy như thế, chắc là… thật sự không được.” Vân Quý phi nháy mắt với ta.
Nàng ấy có thể trêu chọc nhưng ta lại không dám cười. Ta chỉ có thể nín nhịn. Bộ dạng này của ta càng khiến nàng ấy vui hơn, nàng ấy cười càng sảng khoái.

16.

Năm 22 đời Thừa Đức, ta sinh một tiểu công chúa. Lần này Bệ hạ không cho ta đặt tên, người đích thân đặt là “Hoài Gia”.
Khi Hoài Gia học đi, đúng vào mùa xuân.
Nàng thích hoa, mỗi ngày trời vừa sáng, đã la ầm ĩ đòi đến Ngự hoa viên.
Ta và Nguyên Thanh dắt tay nàng, đi đi lại lại trên lối đi nhỏ để học đi.
“Ôi, cái lưng già của ta sắp gãy rồi.” Nguyên Thanh ôm Hoài Gia, ngồi phịch xuống chiếc bồ đoàn, không chịu dậy, “Nhị công chúa, người hãy thương xót nô tỳ già này đi.”
Ta nhéo Nguyên Thanh một cái, “Không được tự xưng nô tỳ trước mặt con bé. Tỷ là dì.”
Mấy năm trước ta đã muốn cho Nguyên Thanh ra khỏi cung, tìm một người tốt mà gả.
Nàng ấy làm mình làm mẩy không chịu.
“Theo một người đàn ông có gì hay ho, giặt quần áo, nấu cơm, nuôi con cho người ta. Ta còn không bằng giặt quần áo, nấu cơm, nuôi con cho muội.”
Ta thật sự không biết phải nói gì.
“Ta không còn người thân nữa. Cứ sống dựa vào muội thôi. Sau này nếu ta đi trước, muội nhận cho ta một đứa con nuôi, mua một mảnh đất là được.”
Ta không thể lay chuyển được nàng, đành để nàng ấy tùy ý.
Chỉ cần nàng ấy vui là được.
“Nguyên Ương.” Đột nhiên, có người gọi ta từ phía sau. Ta khựng lại, quay đầu nhìn, thấy Phó Hằng đang đứng giữa một bụi hoa.
Chàng gầy xanh xao. Thái y nói là bị bệnh. Còn bệnh gì, Hoàng hậu nương nương giấu rất kín, ta cũng không đi dò hỏi.
“Thái tử.” Ta thản nhiên chào.
Chàng bước nhanh đến, dừng lại trước mặt ta, rồi cúi đầu nhìn Hoài Gia, “Con bé trông thật giống nàng.”
“Ai cũng nói vậy.”
Hoài Gia tò mò nhìn Phó Hằng, người mà nàng chưa từng gặp.
Lần này Phó Hằng không nói muốn bế con bé, mà ngượng ngùng nói, “Ta không khỏe lắm, đừng để lây bệnh cho con bé.”
Nói xong, chàng đưa cho ta một mặt dây chuyền hình giọt nước, “Mấy năm trước dọn dẹp Đông Cung, tìm thấy chiếc hộp nàng để lại khi đi. Những thứ đó, nàng còn muốn không?”
“Là ta cố ý để lại. Không cần nữa.”
“Không cần nữa à… Được… Được…” Chàng cười khổ, rồi thất thần rời đi.
Ta tưởng rằng ta còn có thể gặp lại chàng, nhưng chỉ hai tháng sau, tin chàng bệnh nặng đã đột ngột truyền đến.
“Nghiêm trọng lắm sao?” Ta hỏi Bệ hạ.
“Phải dùng thuốc để duy trì. Thái y nói có lẽ không chết được, nhưng chỉ có thể từ từ tịnh dưỡng.” Bệ hạ dường như già đi mấy tuổi, mệt mỏi vô cùng.
“Tại sao lại như vậy?”
“Ăn ít, còn uống rượu.” Bệ hạ thở dài, “Từ nhỏ nó đã kén ăn, món này không ăn, món kia không ăn. Nhũ mẫu đã đổi mười mấy người rồi.”
Thái tử đúng là như vậy. Món ăn chỉ cần khác một chút, chàng đều có thể nhận ra.
Không biết lưỡi chàng được sinh ra như thế nào.

17.

Ngày Đại công chúa thành thân, Vân Quý phi khóc sưng cả mắt. Ta hỏi nàng ấy có phải hối hận gả công chúa không.
Nàng ấy đáng thương dựa vào lòng ta, nói hối hận rồi.
“Sau này nương nương không có việc gì thì cứ đến phủ công chúa ở.”
“Được không?”
“Bệ hạ chắc chắn sẽ đồng ý. Dù không đồng ý thì chẳng phải còn có thiếp sao.”
“Cũng đúng, muội gật đầu thì người sẽ không phản đối.” Vân Quý phi bật khóc thành cười, “Vậy thì ta có thể nhân cơ hội ra ngoài du ngoạn sơn thủy.”
Ta nghĩ đến núi Thái Sơn, cười nói, “Vậy thì đi Thái Sơn trước, giúp ta xem thử rốt cuộc đẹp đến mức nào.”
“Được! Ta sẽ vẽ một bức tranh trên đỉnh Thái Sơn mang về cho muội.”

Nói ngày công chúa An Lạc xuất giá như thể mới ngày hôm qua. Thoáng cái, đã có người đề nghị chuyện định hôn cho Hoài Gia.
Ta kinh ngạc nửa ngày, “Hoài Gia của ta đã có thể bàn chuyện hôn nhân rồi sao?”
“Nó đã mười ba rồi, sao lại không thể.” Bệ hạ dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, “Niệm ca nhi cũng đã mười chín rồi. Trẫm nhớ năm đó nàng đến tìm trẫm, cũng là mười chín tuổi?”
Ta gật đầu, “Tháng mười. Đêm đó trời đang đổ tuyết, Bệ hạ quá nông nổi, khiến thiếp đau eo mấy ngày.”
Bệ hạ ôm ta vào lòng, nhắm mắt lại. Không biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng người cong lên, “Nếu có lần nữa, trẫm còn muốn nông nổi hơn.”
Ta dở khóc dở cười.
“Bệ hạ.” Thái giám Nghiêm, đồ đệ của thái giám Diêu, nghẹn ngào xông vào. Phía sau hắn là tiểu thái giám họ Thái.
Tiểu thái giám họ Thái quỳ xuống, “Bệ hạ, Thái tử… không xong rồi.”
Bệ hạ giật mình ngồi dậy, sắc mặt tái mét.

18.

Phó Hằng sớm đã biết mình không qua khỏi.
Nhưng không ngờ, chàng có thể kéo dài nhiều năm như vậy mà không chết.
Có lúc chàng nghĩ, thà chết đi còn hơn. Nhưng lại biết, nếu chàng chết, mẫu hậu cũng sẽ không sống nổi.
Từ Lâm Lang hai năm trước thường xuyên phát điên, mắng chàng là kẻ vô dụng, vì một nữ nhân mà hủy hoại cả đời.
Chàng cố gượng dậy, tát nàng ta một cái.
Nếu năm đó nàng ta không phạt Nguyên Ương quỳ ngoài trời tuyết, Nguyên Ương sẽ không được phụ hoàng cứu, họ sẽ không quen biết nhau.
Từ Lâm Lang cười lớn, đập nát đồ đạc trong phòng chàng.
May mắn thay, chàng đã giấu chiếc hộp gỗ mà Nguyên Ương để lại vào trong chăn.
Nàng ta không biết.


← Chương trước
Chương sau →