Chương 11: Trường Đình Vãn Chương 11
Truyện: Trường Đình Vãn
Năm thứ hai nàng ấy vào cung, Từ lão tướng quân qua đời. Phủ Trấn Quốc tướng quân bây giờ chỉ còn người em nuôi của nàng ấy.
Người em nuôi đó chưa thành thân, cũng nhận nuôi hai đứa con, đứa lớn bảy tuổi, đứa nhỏ mới chập chững biết đi.
“Nương nương.”
Ta ngồi xuống bên giường Lương Quý phi. Những năm nay ta chỉ gặp nàng ấy vào dịp lễ Tết. Mỗi lần gặp, nàng ấy đều không nói gì, trông có vẻ rất cô độc, không muốn giao tiếp với bất cứ ai.
Nàng ấy gật đầu với ta, “Muội sống tốt lắm, sắc mặt hồng hào, béo hơn trước một chút.”
“Cả ngày không có việc gì làm, ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại ăn, không béo cũng khó.” Ta cười khổ.
“Muội là người có phúc khí, không như ta,” Nàng ấy thở dài, “Bệ hạ đối với muội không tệ. Năm đó muội may mà không ở lại Đông Cung.”
Ta kinh ngạc. Bởi vì lời này quá thẳng thắn, ta và nàng không thân, nàng không nên nói vậy.
“Ta có tính này. Bình thường không nói chuyện, không phải là kiêu ngạo, mà là lười phải vòng vo, đấu đá.”
Ta dở khóc dở cười.
“Ta không sao, tạm thời chưa chết được đâu. Muội về đi.”
Ta không nán lại lâu, để lại lễ vật rồi rời đi.
Tối về, ta kể chuyện Lương Quý phi cho Bệ hạ nghe, “Vân Quý phi có công chúa bầu bạn, chỉ có mình nàng ấy… quá cô đơn.”
“Đó là chuyện của nàng ấy. Trẫm cũng không có cách nào.” Bệ hạ với vẻ mặt sắt đá, lạnh lùng, vô tình.
Ta không hiểu, truy hỏi mãi, người mới chịu nói.
Năm đó Từ lão tướng quân sở dĩ đưa Lương Quý phi vào cung, là vì Lương Quý phi và người em nuôi của nàng ấy đã nảy sinh tình cảm.
Từ lão tướng quân không đồng ý, đánh đập chia rẽ uyên ương, suýt chút nữa thì xảy ra án mạng.
Suy đi tính lại không có cách nào, mới đưa Lương Quý phi vào cung.
Bệ hạ kính trọng Từ lão tướng quân, đành phải sắp xếp cho nàng ấy ở Nghi Xuân Cung. Bao năm qua, Lương Quý phi và Bệ hạ cũng chưa từng động phòng.
“Thảo nào nàng ấy không có con…”
“Nàng không biết đâu. Hồi đó, ta và nàng ấy cùng học võ với Từ lão tướng quân. Nàng ấy chê ta lùn, không biết đã bắt nạt ta bao nhiêu lần.”
Ta kinh ngạc, “Bệ hạ lùn sao?”
“Ừm. Hồi nhỏ trẫm ăn không đủ no, mãi đến mười bốn tuổi mới cao lên. Lúc ta đến bái sư, nàng ấy đã học võ sáu năm rồi, ta đâu phải là đối thủ của nàng ấy.”
Ta cười nửa ngày, “Không ngờ lại có chuyện như vậy.”
Bệ hạ rất tự hào, “Sau này nàng ấy không đánh lại ta đâu.”
15.
Bệnh tình của Lương Quý phi không hề nhẹ nhàng như nàng ấy nói.
Thái y nói là bệnh tâm lý, e là không sống được đến mùa xuân năm sau.
Lòng ta đau xót, day dứt mãi, cuối cùng không kìm được mà bàn bạc với Bệ hạ.
“Có thể lén cho nàng ấy ra khỏi cung không?”
Bệ hạ im lặng một lúc rồi nói, “Nếu nàng ấy đồng ý, cũng không phải là không được.”
Ta tự nguyện đi hỏi Lương Quý phi. Nàng ấy nghe xong, ban đầu không muốn, nhưng không chịu nổi lời khuyên của ta.
Trước Tết, trong cung làm tang lễ cho nàng ấy, bên ngoài nói là bệnh mất, chôn cất long trọng một cỗ quan tài rỗng.
Thực chất, là đưa nàng ấy trở về phủ Trấn Quốc tướng quân.
Đêm đó, người đến đón nàng ấy là người em nuôi. Ta đi theo sau Bệ hạ, lén nhìn một cái. Trông rất trẻ, hơn nữa, dáng người còn cao hơn cả Bệ hạ.
Trở về cung, Bệ hạ nhìn ta cười, rồi véo eo ta, chất vấn có phải ta đang cười người lùn không.
“Người không lùn, là Từ đại gia kia quá cao, như cái sào ấy, trông không đẹp.”
Bệ hạ rất hài lòng.
Đang nô đùa, ta bỗng thấy chóng mặt, không đứng vững mà ngã ngồi xuống đất. Bệ hạ sợ hãi, vội vàng gọi thái y đến.
Ta lại có hỷ mạch.
Bệ hạ đùa rằng người có con muộn.
Vân Quý phi đến thăm ta, tiện thể đưa ra một yêu cầu. Nàng ấy ưng một vị công tử, muốn ta nhắc với Bệ hạ một tiếng. Nàng ấy định gả công chúa.
“Điện hạ còn nhỏ, người sốt ruột làm gì.”
“Nam tử tốt rất hiếm, nếu định muộn, nhỡ bị người khác cướp mất thì sao.” Vân Quý phi cười nói, “Ta không như muội, có Bệ hạ ở bên. Bây giờ ta chỉ muốn con bé sớm thành thân, để ta sớm được bồng cháu.”
Ta nghĩ cũng đúng.
Buổi tối, ta thật sự giúp nàng ấy nói chuyện. Bệ hạ nói người sẽ để ý.
Vài ngày sau, Vân Quý phi tươi cười mang lễ vật đến tạ ơn ta, nói rằng con rể đã được định rồi.
Còn hẹn ta đi xem mặt lén.
Vị công tử nhỏ tuổi mới mười bốn tuổi, tướng mạo thanh tú, tuấn tú. Nghe nói học thức cũng rất tốt, nhìn rất dễ mến.
“Phò mã triều ta không bị cấm làm quan, đây cũng là phúc khí của nó.”
Vân Quý phi chỉ mong con gái lớn nhanh, rồi sinh cho nàng ấy một bầy cháu ngoại.
“Nương nương rảnh rỗi thế này, giúp thiếp nuôi con đi.” Ta xoa bụng cười nói.
“Muội thật là.” Vân Quý phi nói, “Muội sinh thêm vài đứa con trai nữa, kẻo vị ở Khôn Ninh Cung kia sẽ không ngồi yên đâu.”
Thái tử và Từ Lâm Lang thành hôn năm thứ hai không có con. Hoàng hậu đã nhét vào Thái tử phủ hai trắc phi, sau hai năm lại gửi thêm hai tiểu thiếp.