Chương 1: Trường Đình Vãn Chương 1
Truyện: Trường Đình Vãn
Ta có tài nấu ăn ngon, nên được đưa vào Đông Cung để chăm sóc vị Thái tử ốm yếu.
Thái tử hất tung cả mâm cơm:
“Một kẻ nô tỳ như ngươi mà cũng dám khuyên ta? Để ngươi đứng ở Đông Cung này đã là ban ân rồi.”
Ta im lặng dọn dẹp mớ hỗn độn, rồi lại bày ra một mâm mới.
Suốt chín năm, ta dỗ dành, chăm sóc, đến khi vị Thái tử ốm yếu ngày nào trở nên vạm vỡ, khỏe mạnh.
Hoàng hậu đùa rằng, đợi khi Thái tử thành hôn, sẽ nâng ta lên làm thiếp.
Thái tử nghe vậy, kiêu ngạo ném cho ta một cây trâm vàng. Mọi người đều nói đó là tín vật định tình.
Hôm đi săn mùa đông, vị Thái tử phi tương lai chê món ăn ta nấu nhạt, phạt ta quỳ một đêm ngoài trời tuyết. Chàng đi qua chỉ lướt nhìn một cái, “Là ta nuông chiều ngươi quá rồi, cũng nên cho ngươi học lại phép tắc.”
Trở về cung, ta nghe tin người bạn thân bị vu oan, tống vào ngục, bèn đến cầu xin chàng. Chàng lúc đó đang bận rộn gấp diều giấy cùng giai nhân:
“Một nô tỳ chết sống là mệnh trời, ngươi cũng đáng để làm phiền ta sao?”
Đêm đó, ta bưng một đĩa điểm tâm, đi đến Phù Hoa Điện.
Phép tắc trong cung đều do người có quyền thế đặt ra, người khác làm được, vậy cớ gì ta không thể?
1.
Ta bước ra từ Phù Hoa Điện.
Lúc đóng cửa, người bên trong nói vọng ra:
“Ngày mai trẫm sẽ xuất cung tuần tra vụ xuân, bảy ngày nữa sẽ trở về. Nàng cứ ngoan ngoãn chờ trẫm.”
Ta cúi đầu chỉnh lại vạt áo, “Trời xuân còn lạnh, Bệ hạ nhớ mang thêm y phục.”
Người bên trong khẽ ừ một tiếng, “Bạn của nàng, trẫm đã dặn dò rồi, nàng về sẽ gặp được nàng ấy.”
Ta tạ ơn thánh thượng, rồi vội vã rời khỏi Phù Hoa Điện.
Mở cửa ra, ta thấy Nguyên Thanh, người đã hơn một tháng ta không gặp. Nàng gầy đến trơ cả xương, nhưng ơn trời, nàng vẫn còn sống.
“A Ương,” Nguyên Thanh cố gượng dậy.
Ta đỡ lấy nàng, cố nén những giọt nước mắt chực trào, “Tỷ tỷ. Thuốc muội lấy từ Thái y viện đã nấu xong, lát nữa sẽ mang đến. Tỷ hãy tĩnh dưỡng, đừng đau buồn phiền lòng, mọi chuyện đã có muội lo.”
Nước mắt Nguyên Thanh tuôn rơi trên gò má gầy hốc hác, “Muội vì cứu ta mà đi cầu xin ai? Một đêm không về, muội đã đi đâu?”
Ta cúi đầu, đắp lại chăn cho nàng, “Muội đến Phù Hoa Điện.”
Giọng Nguyên Thanh nghẹn lại, “Muội đã theo Bệ hạ rồi sao? Nhưng ta biết trong lòng muội có Thái tử mà.”
Ta lắc đầu, thở dài, “Thôi đi…”
Thôi đi…
2.
Bệ hạ đương triều không ham sắc. Hậu cung, tính cả Hoàng hậu nương nương, chỉ có ba vị. Con cái cũng thưa thớt, ngoài Thái tử, chỉ có tiểu công chúa do Vân Tiệp dư sinh ra.
Vì vậy, Thái tử từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, nâng niu như báu vật.
Đáng tiếc, chàng ốm yếu, ăn uống không ngon miệng. Các đầu bếp giỏi nhất thiên hạ đều đã thử qua, nhưng chẳng ai được chàng vừa ý.
Thế nên, mọi người trong hậu cung đều nói ta có phúc khí.
Nếu không, một tiểu nha đầu như ta, sao có thể nấu ăn ngon hơn cả ngự trù? Chỉ là nhờ phúc khí, ngẫu nhiên hợp khẩu vị Thái tử mà thôi.
Suốt chín năm qua, ta cũng nghĩ như vậy, Thái tử cũng thế.
Ngày đầu tiên vào Đông Cung, ta phải xa Nguyên Thanh và chủ tử ở Thúy Vận Cung nên khóc sưng cả mắt.
Thái tử chắp tay đứng trước mặt, cau mày thanh tú, “Thật là nông cạn. Đông Cung này lại kém Thúy Vận Cung sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn vị Thái tử cao cao tại thượng. Khi ấy chàng mới chín tuổi, gầy gò, nhỏ bé, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đã mang theo vẻ kiêu ngạo của người bề trên.
Ta khấu đầu tạ ơn, rồi với đôi mắt sưng húp, ta vào bếp làm một mâm cơm.
Nhưng chàng lại hất tung cả bàn, còn đá ta một cái, “Ngươi là thứ gì mà dám khuyên nhủ ta? Cho phép ngươi đứng ở đây đã là ban ân rồi.”
Ta không dám nói thêm, chỉ lặng lẽ dọn dẹp đống đổ nát, rồi lại làm một mâm mới.
Lâu ngày, ta dần quen với tính khí và khẩu vị của chàng. Mỗi khi chàng dùng bữa, những người khác đều không dám lại gần, chỉ có ta được lệnh đứng hầu hạ.
Thật ra ta chẳng có tài cán gì đặc biệt, chỉ là luôn chiều theo tính nóng nảy của chàng, rồi nhẹ nhàng dỗ dành, khuyên chàng ăn thêm một miếng, rồi lại một miếng nữa.
Cứ dỗ dành như vậy, sức khỏe chàng dần tốt lên, gương mặt cũng hồng hào hơn.
Hoàng hậu nương nương vui mừng, chỉ định ta làm thị nữ thân cận của chàng.
Đến phiên ta trực đêm, chàng thích nhất là bảo ta đọc sách cho chàng nghe. Kinh sử, chính sách, Tứ Thư, Ngũ Kinh… Đôi khi đọc thâu đêm, dù đã ngủ say, chàng vẫn biết ta lơ là dừng lại, “Không được dừng, ngươi muốn ta ngủ không ngon giấc sao?”
Năm mười ba tuổi, chàng bắt đầu lớn. Mỗi ngày chàng ăn năm, sáu bữa, có khi nửa đêm còn gọi ta dậy làm đồ ăn khuya.
Ăn uống no say, chàng vui vẻ, ném cho ta một cái trâm gỗ tự tay chàng làm hoặc một chuỗi hạt, “Cất giữ cẩn thận, không phải ai cũng được ân sủng này đâu.”
Ta luôn trân trọng cất giữ, đến nay đã đầy nửa cái hộp.
Trong hộp còn có một mẩu xương gà còn sót lại từ lần đi săn mùa đông đầu tiên của chàng.
Chàng bảo ta giữ lại, ta bèn mài mẩu xương thành mặt dây hình giọt nước, khoét một lỗ nhỏ rồi luồn dây vào.
Chàng không hài lòng lắm, nói rằng tay nghề kết dây của ta cần luyện tập thêm.