Chương 8: Trường An Chương 8

Truyện: Trường An

Mục lục nhanh:

6
Ba tháng sau, giặc Bắc Địch xâm phạm biên cương.
Phụ thân nhận chỉ xuất chinh, ta đi theo quân đội.
Trong triều có nhiều người không hiểu, thậm chí có kẻ còn nói ta “lộ diện bên ngoài, thật không ra thể thống gì”.
Nhưng phụ thân ủng hộ ta.
Người nói: “Nữ nhi của Tạ Lẫm ta vốn dĩ nên nở rộ trên sa trường, chứ không phải bị vây hãm nơi hậu viện, dây dưa với những kẻ tiểu nhân hèn hạ.”
Ngày đại quân lên đường, ta khoác lên mình bộ nhung phục, cưỡi ngựa theo sát bên hông phụ thân.
Cổng thành chậm rãi mở ra, bên ngoài là đất trời bao la.
Bỗng nhiên, một con ngựa nhanh từ phía sau đuổi tới.
“Tạ tiểu thư! Xin dừng bước!”
Ta ghìm cương quay đầu lại, thấy một tướng lĩnh trẻ tuổi đang phi ngựa tới và dừng lại trước mặt mình.
Hắn xoay người xuống ngựa, chắp tay hành lễ: “Mạt tướng Bùi Tranh, bái kiến Tạ tiểu thư.”
Ta nhận ra hắn. Võ Trạng nguyên năm nay, ta từng thấy mặt một lần từ xa trong buổi thi Đình.
“Bùi tướng quân có việc gì sao?”
Bùi Tranh ngẩng đầu, ánh mắt trong sáng và thẳng thắn.
“Mạt tướng nghe danh Tạ tiểu thư thông thạo binh thư, tinh thông trận pháp, lần này theo quân chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho Hầu gia.
“Mạt tướng bất tài, nguyện làm tiên phong, mong Tạ tiểu thư chỉ điểm.”
Ta hơi nhướng mày.
Ba tháng qua, ta đóng cửa đọc sách, nghiên cứu binh pháp, ngoài phụ thân và vài tâm phúc ra thì không ai hay biết.
Làm sao hắn biết được?
Dường như nhận thấy sự nghi hoặc của ta, Bùi Tranh mỉm cười.
“Mạt tướng từng thấy cuốn 《Tôn Tử Binh Pháp》 có lời phê của Tạ tiểu thư trong thư phòng của Hầu gia, kiến giải độc đáo, khiến người ta vô cùng thán phục.”
Hóa ra là vậy.
Ta nhìn về phía phụ thân, người vuốt râu mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ khích lệ.
Ta chắp tay đáp lễ.
“Bùi tướng quân quá khen rồi. Chiến trường hiểm nguy, còn cần tướng quân chiếu cố nhiều hơn.”
“Mạt tướng nhất định sẽ dốc hết toàn lực!”
Bùi Tranh nhảy lên ngựa, sánh vai đi cùng ta.
Ta nhìn quân đội kéo dài tít tắp phía trước, trong lòng bỗng dâng lên một luồng hào khí chưa từng có.
Từ nay về sau, chiến trường của ta là ở đây.
Trong gió cát của Mạc Bắc, dưới ánh trăng sáng nơi biên quan, giữa những tiếng vó ngựa và gươm giáo thực thụ.
Và đây, mới chỉ là bắt đầu.
(Toàn văn hoàn)


← Chương trước