Chương 1: Trúc mã không yêu ta Chương 1
Truyện: Trúc Mã Không Yêu Ta
Bố tôi là đại gia số một, từ nhỏ tôi đã được cưng chiều như một nàng công chúa.
Hầu như những thứ tôi muốn, tôi đều có được.
Trừ Cố Thanh.
Cả thế giới đều biết tôi thích anh, nhưng chỉ có anh là chẳng mảy may nhận ra.
Khi bố mẹ tôi thông báo về kế hoạch cho tôi và nhà Cố Thanh liên hôn vì mục đích thương mại, tôi đã vui đến mức cả đêm không ngủ.
Ngày thỏa thuận hôn sự.
Tôi đã đặc biệt chăm chút trang điểm thật tỉ mỉ.
Sau khi tan học, Cố Thanh đích thân đến đón tôi.
Lòng tôi tràn ngập hạnh phúc.
Ngồi ở ghế phụ, tôi cứ đỏ mặt, lén nhìn anh đầy ngại ngùng.
Giữa đường, xe của anh đột ngột dừng lại.
Tôi khó hiểu nhìn anh.
Rất nhanh, từ vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh, tôi nhận ra có điều không ổn.
“Đông Đào, em biết đấy, cả đời này anh chỉ coi em là em gái.”
Mũi tôi cay xè.
Tôi đã hiểu anh muốn nói gì.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi anh.
“Vậy là không liên hôn nữa, đúng không?”
Cố Thanh nhìn tôi một cách khó xử.
“Đông Đào, bố mẹ anh vẫn luôn rất quý em. Nếu là anh mở lời, chắc chắn họ sẽ đánh gãy chân anh mất. Lát nữa, em có thể chủ động nói là không muốn kết hôn với anh được không?”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi cảm thấy mình thật nực cười, giống như một kẻ ngốc vậy.
Tôi không phải người ngốc, tôi hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Anh muốn tôi chủ động từ chối để dập tắt hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng của tôi.
Hóa ra, trong lòng anh đã sớm biết tôi thích anh.
Chút lòng tự trọng cuối cùng khiến tôi cố kìm nén để không bật khóc ngay tại chỗ.
Tôi chỉ mở cửa xe, để lại một câu.
“Em nhớ ra còn có thứ quên lấy, anh cứ về trước đi. Lát nữa em sẽ gọi tài xế đến đón.”
Nói rồi, tôi nhanh chóng xuống xe và chạy đi.
“Đông Đào!”
Phía sau, tiếng Cố Thanh gọi với theo.
Tôi hoảng loạn chạy thục mạng, không biết phải đi đâu.
Nước mắt cuối cùng cũng không thể kiềm chế được, tuôn rơi như mưa.
Tôi chẳng hề để ý đến xung quanh.
Tôi ngồi xổm trong một con hẻm nhỏ, vùi mặt vào đầu gối mà khóc nức nở.
Bỗng nhiên, bên cạnh tôi có tiếng sột soạt.
Tôi ngẩng đầu lên.
Qua lớp nước mắt nhòa, tôi thấy đối diện có một chàng trai tuấn tú đang ngồi xổm. Anh đội mũ bảo hiểm, mặc áo ba lỗ, tay cầm hộp cơm.
Anh thi thoảng lại ngước mắt nhìn tôi một cái, rồi lại tiếp tục bới một miếng cơm.
Tôi ngây người nhìn anh.
Lần đầu tiên tôi biết, hóa ra người làm ở công trường cũng có thể đẹp trai đến vậy.
Anh trông chỉ khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt phượng đặc biệt có thần, sống mũi cao thẳng, ngay cả làn da cũng thuộc dạng khó bị đen sạm.
Rõ ràng là đang ngồi xổm trước mặt tôi để ăn cơm, nhưng lại toát ra một vẻ tự phụ đầy cuốn hút.
Tôi quên mất mình vẫn đang khóc.
Thấy anh ăn ngon miệng, tôi ngây ngốc hỏi một câu: “Tôi khóc trông có ngon miệng đến thế không?”
Anh khựng lại một chút, ánh mắt thâm thúy nhuộm ý cười.
Đúng lúc anh định nói gì đó với tôi thì tiếng Cố Thanh vang lên.
“Đông Đào, em bảo là quên lấy gì đó, sao lại chạy ra đây?”
Lúc này, tôi chẳng biết phải đối mặt với Cố Thanh thế nào.
Cũng không biết phải bịa chuyện ra sao.
Tôi đứng dậy, theo bản năng chỉ vào chàng trai vẫn còn ngồi xổm kia.
“Thứ em quên lấy… chính là anh ấy.”
Cố Thanh và chàng trai kia đều khó hiểu nhìn về phía tôi.
Bị họ nhìn chằm chằm, da đầu tôi bắt đầu tê dại.
Miệng tôi càng không nghe lời.
“Anh ấy… Anh ấy là bạn trai em. Anh không phải bảo em nói với các bác là em không muốn liên hôn sao? Em nghĩ nếu có bạn trai đi cùng, các bác sẽ tin lời em hơn.”
Ánh mắt Cố Thanh đầy ác ý quét qua chàng trai kia.
Khi nhìn rõ trang phục của anh, mặt anh ta lập tức sa sầm.
“Tô Vân, em đừng có mà đùa. Em thân phận gì, lại đi tìm một người như thế làm bạn trai?”
Tôi cảm thấy rất xấu hổ.
Tôi biết Cố Thanh không thích những người nghèo, nhưng sao anh ta có thể công khai khinh thường người khác như vậy?
Tôi nhìn chàng trai kia, ánh mắt đầy xin lỗi.
Phát hiện anh ta đã buông hộp cơm, đứng lên từ lúc nào.
Anh ta nhìn Cố Thanh, vẻ mặt đầy bất mãn.
“Cậu coi thường tôi à? Cậu có biết một tháng tôi kiếm được bao nhiêu tiền không? Tận tám nghìn tệ đấy! Đông Đào bây giờ mà muốn ăn bánh trứng, tôi không cần nháy mắt, dám bảo ông chủ cho thêm tám quả trứng gà vào luôn! Cậu có hiểu khái niệm đó là gì không hả?”
Tôi và Cố Thanh nghe xong đều há hốc mồm.
Cố Thanh cười khẩy một tiếng.
“Tám nghìn tệ? Chưa đủ để tôi mua một đôi tất. Tiền sinh hoạt một tháng của tôi là hai trăm nghìn tệ.”
Chàng trai kia dường như bị đả kích, sắc mặt tái nhợt.
“Cậu một tháng kiếm hai trăm nghìn tệ? Nhìn cách ăn mặc giống như con công hoa hòe của cậu, chắc không phải là cái loại ‘bảo bối’ được các phú bà bao nuôi đâu nhỉ? Cậu có quen phú bà nào khác không, giới thiệu cho tôi làm quen với.”
Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng.