Chương 2: Trừ Mai Chương 2
Truyện: Trừ Mai
3
Khi ta nhận ra mẫu thân không đáng tin cậy, ta đã từng đặt hy vọng vào phụ thân.
Trong ký ức, ban đầu phụ thân không hề lạnh nhạt với mẫu thân. Lúc đó Mai di nương chưa vào phủ, tổ phụ và tổ mẫu cũng chưa qua đời.
Hai người đã từng có một khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ có hai người.
Mẫu thân thích uống trà ngắm mai, phụ thân liền mua trà phẩm chất tốt nhất đầu xuân cho người, dùng tuyết đọng trên hoa mai năm cũ để pha trà, lại trồng đầy cây mai trong viện tử để người thưởng ngoạn.
Mẫu thân thích viết chữ vẽ tranh, muốn loại bút mực giấy nghiên nào, phụ thân đều tìm đến cho người. Mẫu thân không muốn quản gia sự, phụ thân cũng không hề ép buộc. Những việc mẫu thân muốn làm, phụ thân đều dung túng.
Nhưng những việc phụ thân cần người làm, người lại không làm một điều gì.
Khi hai người thỉnh thoảng cãi vã, mẫu thân tuyệt đối không chủ động xuống nước, thậm chí khi phụ thân chủ động đến cầu hòa, người còn từ chối không gặp.
Phụ thân chịu dỗ dành thì tốt, không chịu dỗ dành, mẫu thân liền một mình ngồi trước cửa sổ rơi lệ. Khóc nửa canh giờ, viết một đống thơ ca ủy mị, rồi lại đốt hết đi.
Ta nhìn bóng lưng quật cường của mẫu thân, luôn cảm thấy người như lên cơn nghiện diễn kịch, tự đạo diễn một vở bi kịch tình yêu.
Nhưng có tác dụng gì? Một mình diễn xúc động, còn khán giả phụ thân lẽ ra phải đứng trước cửa sổ cầu hòa thì đã sớm chuồn mất, rẽ vào thanh lâu nghe hoa khôi hát rồi.
Mẫu thân biết chuyện, lại khóc đến lê hoa đái vũ. Nhưng ngoài khóc, người không làm gì cả.
Không biết có phải sự bảo vệ của tổ phụ tổ mẫu đã quá mức khiến người lầm tưởng dù mình làm gì, phụ thân cũng sẽ mãi yêu mình.
Nhưng phụ thân chưa bao giờ là nhân vật lương nhân ca ngợi một đời một cặp trong truyện. Cưới mẫu thân về nhà vốn không phải vì tình yêu hư vô mà là vì cân nhắc thực tế. Mẫu thân dung mạo thanh lệ, xuất thân danh môn, dù có chút thanh cao thoát tục cũng không thành vấn đề.
Ban đầu, mẫu thân có chút tính trẻ con, phụ thân cũng sẵn lòng cưng chiều. Nhưng sau khi sự mới mẻ qua đi, phụ thân dần trở nên sốt ruột, di nương lần lượt được rước vào nhà.
Dù đã có con, mẫu thân vẫn mười năm như một, chỉ yêu thư họa. Nhưng phụ thân đã không cần một người vợ không quan tâm việc đời, cần phải cẩn thận nâng niu sợ vỡ nữa.
Ông cần một nữ chủ nhân biết lo toan nhà cửa. Còn chuyện thi từ ca phú, đối với ông, đã có hồng nhan trẻ hơn để làm.
Mẫu thân muốn làm thiếu nữ đoan trang suốt đời, thật là ngu muội và hoang đường.
Phụ thân vốn không phải lương nhân biết giữ mình, mẫu thân cũng không có bản lĩnh tự lực cánh sinh. Trong hậu trạch lắm đàn bà, nàng không tranh thì chỉ có thể bị giẫm dưới chân.
Dần dần, phụ thân không đến viện tử của mẫu thân nữa, thậm chí còn lấy hồi môn của mẫu thân để chuộc thân cho hoa khôi.
Hồi môn của mẫu thân thậm chí là do chính người chuyển giao cho phụ thân. Sau khi kết hôn, người không quản việc nhà, nên những cửa hàng, ruộng đất tổ phụ để lại đều giao hết cho phụ thân quản lý. Giờ thì hay rồi, quản lý mãi thì đổi chủ.
Ngay cả khi phụ thân làm ra chuyện như vậy, mẫu thân vẫn không can thiệp, chỉ biết khóc lóc đau buồn bên cạnh cây mai.
Nha hoàn bà tử đều khuyên người phải mạnh mẽ lên, ít nhất cũng phải có dáng vẻ chủ mẫu. Người nghe xong lại không vui, nhướng mày:
“Tranh giành sủng ái với đàn bà thì đáng mặt gì!”
Thế là hoa khôi được thuận lợi đưa vào phủ, trở thành Mai di nương. Vừa có vóc dáng, vừa có thủ đoạn, Mai di nương dỗ phụ thân mê mẩn. Không chỉ giành được quyền quản gia, mà còn sinh cho phụ thân một trai một gái.
Yêu ai yêu cả đường đi, phụ thân cực kỳ thiên vị thứ muội, muốn gì được nấy, hầu như là nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi lớn. Ngược lại, ông lại lạnh nhạt vô cùng với ta.
Nhận ra mẫu thân không đáng tin cậy, ta theo bản năng muốn lấy lòng phụ thân, học theo dáng vẻ hồi nhỏ để gần gũi ông.
Khi mối quan hệ giữa ta và phụ thân có chút hòa hoãn, Mai di nương không vừa mắt, lập tức chen ngang, bắt đầu thổi gió bên tai. Lúc ta làm nũng thì nói ta không hiểu chuyện bằng Thẩm Ánh Hồng. Lúc ta im lặng thì nói ta cũng vô vị và cứng nhắc như mẫu thân.
Nghe những lời này mãi, phụ thân cũng ngày càng chán ghét ta, nhìn ta đâu cũng thấy không đúng. Tóc không tề chỉnh bằng Thẩm Ánh Hồng, y phục không vừa vặn bằng Thẩm Ánh Hồng, cử chỉ không dịu dàng bằng Thẩm Ánh Hồng…
Một bên là Thẩm Ánh Hồng ông nhìn lớn lên, một bên là ta một tháng gặp không quá ba lần, trong lòng ông sớm đã có thành kiến.
Sau này ta mới hiểu, phụ thân cũng không đáng tin. Nếu không có sự dung túng của phụ thân, làm sao Mai di nương một thiếp thất lại dám công khai khắc nghiệt với ta và mẫu thân.