Chương 1: Trừ Mai Chương 1
Truyện: Trừ Mai
Mẫu thân của ta người đạm bạc như cúc.
Khi phụ thân nuốt trọn hồi môn của người, vì một kỹ nữ mà vung tiền như rác, người vẫn thản nhiên ở nhà uống trà ngắm tuyết, tỏ vẻ không liên quan đến mình.
Khi thiếp thất nắm được sổ sách, khống chế tài chính gia đình, cắt xén chi tiêu của mẫu thân, người nói một giỏ cơm, một bầu nước là đủ, nhưng lại lấy nguyệt ngân (tiền tiêu vặt hàng tháng) của ta để duy trì thể diện.
Thứ muội ngang nhiên chiếm đoạt viện tử của ta. Khi ta không thể nhẫn nhịn muốn tranh cãi, mẫu thân lại cau mày với ta: “Ta đã dạy nữ nhi như thế nào? Thà ôm hương chết trên đầu cành chứ đâu chịu bị gió bấc thổi rụng. Dục Khanh, nữ nhi đã trở nên phàm tục từ lúc nào vậy?”
Sau này, thứ muội chê ta cản đường, một mồi lửa đã thiêu chết ta ngay trong viện tử.
Mẫu thân thấy ta chết, lập tức không còn thanh cao đạm bạc nữa, người nhanh chóng xét thời thế, nhận thứ muội về nuôi dưới gối, dùng hồi môn của ta gả nó cho vị hôn phu của ta.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta tức giận mà trọng sinh.
Thiếp thất cắt xén than sưởi ấm mùa đông của chúng ta. Mẫu thân nhiễm phong hàn, bảo ta đi mời đại phu.
Ta cười nhạt: “Mẫu thân chẳng phải nói ‘Mai hoa hương tự khổ hàn lai’ (hương hoa mai tự trong giá lạnh mà có) sao? Cần tìm đại phu làm gì?”
1
Mở mắt ra, ta thấy nha hoàn Cúc Nhụy đang khóc chạy về, ấm ức tố cáo những bà tử trong phòng bếp khinh thường người.
Buổi chiều, mẫu thân muốn uống canh đậu phụ, sai Cúc Nhụy đến phòng bếp báo một tiếng.
Nhưng những bà tử trong phòng bếp quen thói thấy người sang bắt quàng làm họ, hỏi đến là bảo thiếu bạc, lúc thì nói không mua được đậu phụ, lúc thì bảo dầu muối không đủ, sống chết không chịu làm.
Thế nhưng, Mai di nương sai người đến nói muốn ăn gà xào, phòng bếp lập tức có đủ dầu, đủ muối. Trứng gà được đổ vào chảo không tiếc tay, thịt gà cũng chọn miếng non nhất để xào.
Cúc Nhụy không chịu nổi, muốn đòi lại lẽ phải, lại bị mấy bà tử chửi mắng đuổi ra ngoài. Tiểu cô nương việc không thành, còn ôm một bụng ấm ức, nên mới chạy về mách mẫu thân.
Thấy cảnh này, ta biết mình đã trọng sinh.
Tiền kiếp, ta thấy nha hoàn bị ức hiếp, trong lòng hiểu rõ đây là thiếp thất đã cưỡi lên đầu chúng ta rồi. Ta lập tức dẫn người đi đập phá phòng bếp, giáng cho mỗi bà tử một cái tát để lập lại quy củ. Ta muốn cho đám hạ nhân thấy rõ ai mới thực sự là chủ tử trong phủ.
Thế nhưng, sau đó mẫu thân lại thất vọng lắc đầu, nói với ta:
“Thô lỗ quá mức, Thẩm Dục Khanh, nữ nhi xem nữ nhi còn chút dáng vẻ đại tiểu thư nào không?”
Người thở dài với ta, nhìn canh đậu phụ được phòng bếp gấp rút mang tới, vừa uống vừa nhíu mày:
“Mặn quá, bảo phòng bếp làm lại một chén.”
2
Mẫu thân kiếp trước sống như một thần tiên hạ phàm, tâm trí chỉ có uống trà làm thơ.
Thời còn thiếu nữ, người là tài nữ nổi danh kinh thành, mang khí chất tiên tử không vướng bụi trần thì cũng không thành vấn đề.
Nhưng sau khi xuất giá, người vẫn tiếp tục làm thần tiên của mình.
Bàn chuyện sổ sách tiền bạc quá phàm tục, người không quản.
Việc nhà cửa vặt vãnh không đủ thanh nhã, người không đụng.
Tranh giành sủng ái với thiếp thất quá xấu xí, người không thèm.
Cả ngày chỉ đóng cửa trong viện tử, đối diện với những vật vô tri để ngắm nghía.
Khi tổ phụ và tổ mẫu còn tại thế, có nhà mẹ đẻ chống lưng, cuộc sống của người vẫn coi như ổn thỏa.
Nhưng không lâu sau khi ta ra đời, tổ phụ và tổ mẫu lần lượt qua đời, tình cảnh của mẫu thân càng lúc càng tệ.
Người không thích quản chuyện nội trạch, nhưng luôn phải có người quản.
Ái thiếp của phụ thân, Mai di nương, nhân cơ hội đoạt lấy quyền quản lý nội trạch, nghiễm nhiên vượt qua mẫu thân mà trở thành “đương gia chủ mẫu”.
Mẫu thân không quan tâm: “Tiền tài đều là vật ngoài thân, trong sách có nhà vàng.”
Nhưng ta quan tâm, nguyệt ngân phòng chúng ta luôn bị Mai di nương cố ý ghi nợ. Hỏi đến thì bảo thu chi không đủ, tiền trang trại, cửa hàng chưa thu về kịp, đợi thu về sẽ phát hết tiền nợ.
Nhưng chờ đợi tháng này qua tháng khác, nửa đồng bạc vụn cũng không thấy. Ngay cả nguyệt ngân của nha hoàn trong phòng cũng bị cắt giảm.
Ngoại trừ mấy nha hoàn theo chúng ta từ nhỏ, những hạ nhân khác đều ăn cây táo rào cây sung, biết phòng chúng ta không có lợi lộc, ngày ngày bợ đỡ Mai di nương xin đổi chỗ làm.
Áo da giữ ấm mùa đông, mấy thứ muội và thứ đệ năm nào cũng thay mới. Ta thì chỉ có thể mặc y phục cũ không biết mẫu thân giữ lại từ năm nào, co ro trong góc tường run rẩy vì lạnh.
Mẫu thân thấy ta co ro, lại lạnh giọng: “Hương hoa mai tự trong giá lạnh mà có, sợ gì lạnh!”
Người khoác áo cừu dĩ nhiên không sợ lạnh, vì toàn bộ nguyệt ngân của ta đều bị người chiếm dụng, một đồng cũng không lọt đến tay ta.
Mất đi sủng ái của trượng phu, không biết từ lúc nào, mẫu thân đã coi ta là vật sở hữu của người. Mọi thứ của ta đều là của người, vì để người có thể sống tốt, dường như ta phải chịu đựng khổ sở là điều tất nhiên. Để duy trì thể diện của người, ta có thể chịu uất ức, người không bận tâm.
Năm ta mười lăm tuổi, Mai di nương thấy mẫu thân không tranh không đoạt, càng lúc càng không kiêng nể, thậm chí cướp viện tử của ta cho con gái Thẩm Ánh Hồng của nàng.
“Chắc chắn tỷ tỷ sẽ không không đồng ý chứ?” Thẩm Ánh Hồng dẫn người xông vào, ánh mắt đầy đắc ý.
Tất cả hạ nhân trong viện tử đều biết mẫu thân ta không được sủng, lại không có thủ đoạn, nên đều đứng về phía Thẩm Ánh Hồng. Ta muốn tranh, nhưng lực bất tòng tâm.
Bởi vì ta chỉ có một mẫu thân thanh cao, chỉ biết nói “Một giỏ cơm, một bầu nước là đủ”.