Chương 8: Trọng Sinh, Ta Trả Lại Con Cho Tiểu Thiếp Chương 8

Truyện: Trọng Sinh, Ta Trả Lại Con Cho Tiểu Thiếp

Mục lục nhanh:

9
Ta cố ý không thêm bất kỳ lời giải thích nào, mặc kệ cô ta vu khống mình. Bùi Huyền có được cơ hội, tại chỗ muốn tấu xin Hoàng đế hưu ta.
“Ngươi cái đồ độc phụ này, ta không ở kinh thành mấy tháng ngươi trăm phương ngàn kế hà khắc không dung nổi Vân nhi nửa điểm, nay lại đố kỵ nàng ta có thai mà hạ thủ độc ác như thế, Bùi gia ta sao còn dám giữ ngươi lại.”
Ta đợi chàng mắng cho đủ rồi mới gọi tiểu nha hoàn vẫn luôn hầu hạ nàng ta đến gần. Nha hoàn dưới sự ra hiệu của ta, đem nguyệt sự đới (băng vệ sinh) của Vân nương ra, nói rõ chuyện Vân nương giả mang thai.
“Vân di nương lo lắng Hầu gia hồi phủ vẫn còn sinh khí mà ghẻ lạnh cô ta, bèn nghĩ ra cách dùng việc mang thai để khiến Hầu gia hồi tâm chuyển ý.”
“Cô ta còn nói, cô ta sẽ lợi dụng đứa trẻ này để leo lên vị trí chủ mẫu.”
Vân nương cực lực phủ nhận, Bùi Huyền cũng cảm thấy là ta cố ý chỉ thị nha hoàn vu khống Vân nương. Ta không vội không vàng hướng tới Hoàng đế quỳ xuống.
“Chân tướng thế nào, xin Bệ hạ tuyên Thái y tới xem sẽ rõ.”
Hoàng đế còn chưa chuẩn tấu, Vân nương đã hoàn toàn biến sắc, nói bản thân thân phận thấp kém không dám làm phiền Thái y, cô ta nài nỉ Bùi Huyền đưa mình hồi phủ. Bùi Huyền nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, ánh mắt cũng trầm xuống theo. Chàng ở sa trường đã quen với vô số âm mưu quỷ kế, làm sao có thể không nhìn ra sự hoảng loạn của Vân nương.
Nhưng ta làm sao dễ dàng để bọn họ thoát được một kiếp. Ta quỳ mãi không dậy, nhất định đòi Hoàng đế trả lại cho ta một công đạo. Hoàng đế cũng chỉ đành gọi Thái y tới, rất nhanh đã tra ra Vân nương không chỉ giả mang thai, mà còn vọng tưởng dùng máu gà thay thế máu người để vu oan cho ta.
Ta trước mặt Bùi Huyền hung hăng tát Vân nương một cái.
“Đồ ngu xuẩn, ngươi muốn vu oan ta cũng không biết chọn chỗ, trước mặt Thiên tử há dung cho ngươi phóng tứ hoang đường như vậy.”
Hành động này của Vân nương đã chọc giận Hoàng đế, Hoàng đế ngay lập tức lệnh cho người lôi cô ta ra trượng trách ba mươi. Vân nương lúc bị lôi đi liều mạng hướng Bùi Huyền cầu cứu, nhưng Bùi Huyền lúc này đã là ốc không mang nổi mình ốc. Hoàng đế cảm thấy Bùi Huyền đối với thiếp thất thì tin lời phiến diện không hề có khả năng phán đoán, thực sự khó lòng đảm đương đại nhiệm. Nếu không phải vì chàng lập quân công, e là tại chỗ đã tước đoạt binh quyền của chàng rồi.
Ngay lúc đó, ta một lần nữa dập đầu thật mạnh trước Hoàng đế.
“Bệ hạ, dân phụ muốn tố cáo Bùi Huyền tư thông ngoại địch, hành sự phản quốc, tâm địa bất chính.”
Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, Bùi Huyền lại càng chấn kinh vô cùng nhìn ta lấy từ trong tay áo ra một xấp phong thư. Toàn bộ đều là thư từ qua lại giữa chàng và địch quốc. Trong lúc tình thế cấp bách, chàng không màng Hoàng đế có mặt tại chỗ mà muốn xông lên tranh đoạt, may mà ta và nghĩa phụ Thừa tướng đã sớm trao đổi từ trước, ông vung tay một cái lập tức có hộ vệ lên phía trước chắn ta sau lưng.
“Bùi Huyền to gan, trước mặt Bệ hạ ngươi còn muốn giết người diệt khẩu sao.”
Kiếp trước ta cũng là sau khi chết mới biết, Bùi Huyền vẫn luôn giữ liên lạc với ngoại bang, chàng dựa vào việc bán rẻ quân tình cơ mật để đổi lấy những trận thắng. Khiến cho tướng sĩ ở những thành trì đóng quân khác liên tục bại trận, chỉ có mình chàng là luôn đứng ở vị trí bất bại.
Ngay từ lúc ta chủ động tìm đến Thừa tướng muốn nhận ông làm nghĩa phụ, ta đã đem bí mật của Bùi Huyền tố cáo. Trong ba tháng Bùi Huyền xuất chinh, Thừa tướng đã âm thầm sai người điều tra rõ ràng bằng chứng thông địch của chàng. Bữa tiệc khánh công ngày hôm nay, ta căn bản không định để Bùi Huyền sống sót rời khỏi hoàng cung.
Hoàng đế nhận lấy thư từ, liếc mắt một cái đã nhận ra là bút tích của Bùi Huyền, chàng có muốn giảo biện thế nào thì Hoàng đế cũng không tin nữa. Sau khi Bùi Huyền bị tống vào Thiên lao, Hoàng đế hạ lệnh khám nhà và tịch thu gia sản.
Bùi thị nhất tộc cùng những kẻ hiềm nghi liên quan mật thiết với Bùi Huyền toàn bộ đều bị trảm thủ, những nam đinh còn lại sung quân, nữ quyến lưu đày Lĩnh Nam. Nhờ ta có công tố giác, Hoàng đế đặc tứ cho ta một tờ hòa ly thư, để ta và Bùi Huyền vạch rõ ranh giới. Còn cho phép ta đem toàn bộ sính lễ của mình đi.
Ta lấy ra một nửa sính lễ quyên góp, cầu xin Hoàng đế một ân điển, phóng thích một bộ phận nô bộc và gia quyến vô tội.
Khi ta về Bùi phủ thu dọn hành lý, Vân nương cũng được người ta khiêng đưa về, chờ sau khi vết thương lành sẽ cùng thân quyến Bùi thị bị lưu đày. Nhưng ta không định cho cô ta cơ hội sống tiếp. Ta đem tin tức truyền ra cho nữ quyến các phòng, nói Bùi Huyền sở dĩ thông địch đều là do bị Vân nương mê hoặc, cô ta vốn dĩ là gián điệp do địch quốc phái tới, ẩn nấp bên cạnh Bùi Huyền mà thôi.
Nữ quyến tuy có cơ hội sống sót, nhưng gia đình êm ấm rốt cuộc cũng tan nát, đều đang lúc tuyệt vọng phẫn hận, tại chỗ đã tìm đến Vân nương để phát tiết oán khí. Ta đứng trước cửa sổ, tận mắt nhìn thấy bọn họ lôi Vân nương ra giữa sân, dùng trâm đâm, dùng dây thừng siết, tóm lại lúc cô ta chết dáng vẻ vô cùng thảm khốc.
Mà bà mẫu ngay từ khi biết tin Bùi Huyền bị giam vào ngục đã ngất lịm đi, ta mời đại phu tới giúp bà điều trị. Chờ bà tỉnh lại, ta bảo với bà rằng, bà bây giờ mà chết thì không còn cơ hội nhìn thấy con trai mình đầu rơi xuống đất đâu. Bà mẫu nghe xong định nhắm mắt ngất đi lần nữa, đại phu đâm một kim xuống, bà chỉ đành mở to mắt phẫn hận trừng trừng nhìn ta.
Ta không quên, kiếp trước bà đã mượn thân phận trưởng bối mà xâu xé ta như thế nào. Sau khi ta chết, bà và Vân nương chia nhau sính lễ của ta, còn lúc nương gia ta có người tới thì lại đổ tội lên đầu ta, nói ta là vì gian dâm với người bị phát hiện nên mới thẹn quá mà nhảy vực tự vẫn. Hiện tại ta chính là muốn bà trơ mắt nhìn đứa con trai ngoan mình sinh ra làm sao khiến Hầu phủ bại hoại sạch sành sanh, rồi tự làm mình đến mức đoạn tử tuyệt tôn.


← Chương trước
Chương sau →