Chương 7: Trọng Sinh, Ta Trả Lại Con Cho Tiểu Thiếp Chương 7
Truyện: Trọng Sinh, Ta Trả Lại Con Cho Tiểu Thiếp
8
Không lâu sau, biên quan lại truyền đến chiến sự, Hoàng đế lệnh Bùi Huyền dẫn binh xuất chinh.
Bùi Huyền trước khi rời kinh đã một mình đến phòng ta dặn dò chuyện trong phủ. Chàng vậy mà còn vọng tưởng rằng trong những ngày chàng vắng mặt, ta có thể giống như trước kia thay chàng chống đỡ Hầu phủ. Ta vẫn là dáng vẻ không nóng không lạnh, không đồng ý cũng không khước từ. Cùng loại người như chàng phí lời thêm một câu cũng là dư thừa.
Chàng đi rồi ta vẫn chuyên tâm vào việc của mình, trong phủ thiếu bạc thiếu lương ta tất thảy đều không quản. Ngay cả bà mẫu đích thân mở miệng đòi tiền, ta cũng không đưa. Bà mẫu tức giận mắng chửi ta thậm tệ, nói ta là con gà mái không biết đẻ trứng, đợi Bùi Huyền về sẽ để chàng ly hôn ta. Vân nương thừa cơ nịnh bợ bà mẫu, hai người đàn bà hợp sức chèn ép ta.
Nào biết ta căn bản chẳng hề để tâm, ta còn mong có thể sớm ngày rời khỏi Bùi phủ. Chỉ có tiền bạc của ta, bọn họ một phân cũng đừng hòng giữ lại.
Ba tháng sau Bùi Huyền đại thắng trở về. Hoàng đế đại hỷ, muốn thiết yến trong cung để vinh danh công trạng cho chàng. Bùi Huyền về phủ nghỉ ngơi, Vân nương báo với chàng rằng mình lại có thân phận, vừa vặn đã hơn ba tháng rồi. Bùi Huyền vốn cũng không thực sự chán ghét Vân nương, lại xa cách đã lâu, chút bất mãn trong lòng sớm đã tan biến. Nghe tin cô ta có thai, trong lòng lại càng vui mừng. Tại chỗ đáp ứng đưa cô ta cùng nhập cung tham gia yến tiệc.
Lúc lên xe ngựa, Vân nương quay đầu liếc nhìn ta một cái, không hiểu sao khiến trong lòng ta dâng lên một trận khó chịu.
Trong cung yến, Hoàng đế hỏi Bùi Huyền muốn ban thưởng gì. Bùi Huyền xin phong vị Thế tử cho Bùi Triết, còn muốn tranh thêm một cái cáo mệnh cho Vân nương (danh hiệu Hoàng Đế phong cho người phụ nữ có công lớn với quan viên cấp cao). Nghĩa phụ Thừa tướng của ta là người đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối, khuyên chàng đừng cậy mình có công mà làm loạn quy củ Hầu phủ.
“Dù Bệ hạ có ban thưởng thì cũng phải là Bùi phu nhân nhận lấy vinh dự này, một kẻ thiếp thất dựa vào đâu mà vượt qua chính thê, Bùi Hầu gia chẳng lẽ muốn ‘sủng thiếp diệt thê’ hay sao.”
Bùi Huyền bất mãn tranh biện, nói Vân nương vì chàng sinh hạ một hài tử, nay trong bụng lại có mang, chàng thế nào cũng không thể phụ lòng cô ta. Còn về phần ta, nhập phủ ba năm chẳng những không sinh cho Hầu phủ mụn con nào, nay ngay cả việc lớn nhỏ trong phủ đều rũ tay không quản. Ta không xứng với chức vị như vậy, căn bản không xứng làm chính thê của chàng.
Hoàng đế nể mặt nghĩa phụ, không muốn can thiệp sâu vào chuyện giữa Bùi Huyền và ta, chỉ bảo chàng về phủ tự xử lý gia sự. Chuyện xin phong cáo mệnh cũng theo đó mà bãi bỏ.
Vân nương nghe xong ngồi đó sắc mặt âm trầm. Trong lúc dự tiệc ta đi thay y phục, cô ta đột nhiên đuổi theo chặn đường ta. Cô ta tức tối chất vấn có phải ta cố ý để Thừa tướng nhắm vào Bùi Huyền, là ta đố kỵ cô ta được Bùi Huyền sủng ái nên cố tình không muốn cô ta có được cáo mệnh.
Vân nương vừa nói vừa nhào tới kéo lấy cổ tay ta, sau đó dùng lực ngã về một phía, miệng kêu gào cứu mạng. Động tĩnh này nhanh chóng làm kinh động mọi người trong yến tiệc, đến khi Bùi Huyền chạy tới, cô ta đang ôm bụng dưới đau đớn mồ hôi đầm đìa. Mà dưới thân cô ta cũng đã bị máu nhuộm đỏ.
“Hầu gia, chủ mẫu bất mãn việc ngài xin phong cáo mệnh cho thiếp, biết rõ thiếp có thai còn dùng lực đẩy thiếp.”
“Ả ta nói muốn thiếp và hài nhi trong bụng cùng đi chết đi, Hầu gia, ngài phải làm chủ cho thiếp a.”
Vân nương vừa mở miệng ta đã biết cô ta đang tính toán điều gì. Cô ta muốn vu oan ta hại chết hài nhi trong bụng cô ta, khiến ta mang danh đố kỵ. Nhưng cô ta thế nào cũng không ngờ tới, chuyện cô ta giả mang thai đã sớm bị ta biết được.