Chương 6: Trọng Sinh, Ta Trả Lại Con Cho Tiểu Thiếp Chương 6
Truyện: Trọng Sinh, Ta Trả Lại Con Cho Tiểu Thiếp
7
Sau đó, cảnh ngộ của Vân nương trong phủ càng thêm gian nan. Ta lại hiếm khi được thong thả, dành thời gian đem tất cả cửa tiệm dưới danh nghĩa mình kiểm tra kỹ lưỡng một lượt.
Trong lúc Bùi Huyền không hay biết, ta lại mở thêm hai tòa Châu Bảo Các, tìm mọi cách để bắt nhịp quan hệ với người trong cung.
Thọ thần của bà mẫu sắp tới, Bùi Huyền lo lắng Vân nương làm không tốt tiệc rượu, đích thân đến phòng ta muốn mời ta ra mặt chủ trì. Ta lười ứng phó với chàng, trực tiếp sai người đi mời Vân nương tới.
Ta thẳng thừng bảo với cô ta rằng, nếu cô ta không thể khiến bà mẫu hài lòng, phu quân thuận tâm, ta sẽ với thân phận đương gia chủ mẫu mà nạp thêm một phòng thiếp thất mới cho Bùi Huyền. Đến lúc đó e là không còn chỗ cho cô ta đứng nữa.
Vân nương sợ có thêm một người tranh sủng với mình, lập tức cam đoan sẽ lo liệu mọi chuyện thỏa đáng.
Bùi Huyền thấy ta sắt đá không muốn quản chuyện trong phủ nữa, đối với ta cũng mất đi kiên nhẫn. Chàng cảnh cáo ta nếu thực sự náo đến mức hòa ly, chàng tuyệt đối không nương tay với ta nữa, một nữ tử xuất thân thương gia như ta căn bản không thể kháng cự lại chàng.
Ta cúi đầu không nói lời nào, Bùi Huyền lại tưởng ta đã bị dọa sợ. Chàng lệnh cho ta trước sinh nhật bà mẫu phải bỏ ra năm vạn lượng để chi ứng cho phủ thượng, sau đó liền đập cửa bỏ đi.
Ngày sinh thần của bà mẫu, Thái phó của Hoàng đế – đương triều Thừa tướng – đích thân đến Hầu phủ. Nhưng không phải đến để chúc thọ bà mẫu, ông ở trước mặt đầy rẫy tân khách mà nhận ta làm nghĩa nữ.
Những người có mặt đều kinh ngạc nhìn ta. Thừa tướng phu thê không con không cái, những năm trước quan viên phú thương muốn đưa con cái vào phủ Thừa tướng nhiều vô kể, nhưng Thừa tướng chẳng nhìn trúng một ai. Mọi người đều tưởng Thừa tướng chọn ta là vì quan hệ với Bùi Huyền, nhất thời hiểu lầm trái lại còn nịnh bợ Bùi Huyền thêm vài phần.
Chỉ có bản thân Bùi Huyền trong lòng hiểu rõ, Thừa tướng vốn dĩ không có hảo cảm với chàng, trên triều đường cũng không ít lần dâng sớ luận tội chàng.
Chàng gọi ta đến chỗ vắng vẻ, chất vấn ta làm sao móc nối được quan hệ với Thừa tướng.
“Nàng không phải tưởng rằng dùng mấy đồng tiền thối mua chuộc ông ta chống lưng cho nàng, bản Hầu liền thật sự không làm gì được nàng chứ.”
“Nàng đừng quên, triều đình quan viên nhận hối lộ là tội chết, ông ta dù có là Thái phó của Hoàng đế cũng gánh không nổi đâu.”
Ta nhìn vẻ không cam lòng dưới đáy mắt chàng, cười lạnh thành tiếng.
“Có phải mua chuộc hay không chàng cứ việc tra, nếu có bằng chứng thì cứ việc đến trước mặt Hoàng đế mà cáo trạng nghĩa phụ ta.”
“Nếu không có, thì đừng hòng tơ tưởng đến sính lễ của ta, cũng đừng hở chút là uy hiếp ta.”
“Ta nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nghĩa phụ ta là người đầu tiên không buông tha cho chàng đâu.”
Bùi Huyền bị ta làm cho tức đỏ mắt, một ngụm khí nghẹn trong ngực không lên không xuống được. Đúng lúc này, Vân nương lại giở trò. Cô ta gấp rút muốn giành lại trái tim của Bùi Huyền, thế mà lại tự ý chủ trương, trong thọ thần của bà mẫu mà hóa trang lên bục hát một khúc Dao Đài (đài ngọc của tiên giới).
Cô ta tự cho là bản thân hát hay, nhận được tiếng vỗ tay khen ngợi của tân khách đầy sảnh. Nào biết, mọi người ngoài mặt tâng bốc cô ta, nhưng sau lưng lại từng người một chê cười Bùi phủ nhỏ nhen hèn mọn. Không có tiền mời gánh hát nên phải để thiếp thất của Hầu gia lên đài lấy lòng mọi người.
Bùi Huyền nghe thấy xong sắc mặt trầm xuống đáng sợ, chàng tại chỗ sai người đưa Vân nương về thiên viện, cấm túc cô ta.