Chương 4: Trọng Sinh, Ta Trả Lại Con Cho Tiểu Thiếp Chương 4

Truyện: Trọng Sinh, Ta Trả Lại Con Cho Tiểu Thiếp

Mục lục nhanh:

5
Bùi Huyền né tránh ánh mắt của mọi người, hạ lệnh mở quan tài. Ta sớm biết chàng sẽ không cho phép Vân nương bị hỏa táng, không chừng còn định giở trò gì nữa, nên đại phu xem bệnh và ngỗ tác nghiệm thi ta đều đã sắp xếp xong cả rồi.
Quan tài vừa mở, hai người lập tức tiến lên, một người “nghiệm thi”, một người chẩn bệnh. Bùi Huyền bị ta giữ chặt tại chỗ, chàng không tiện thô bạo với ta trước mặt mọi người, càng không thể lộ ra chút tâm tư quan tâm nào dành cho Vân nương.
Chàng căng thẳng nhìn về phía quan tài, nhưng mãi chẳng thấy người bên trong ló đầu ra. Chàng càng sốt ruột ta càng vui vẻ, cố ý ghé sát tai chàng nhỏ giọng nói một câu:
“Nữ tử vừa mới sinh xong là lúc suy yếu nhất, Vân nương không phải thật sự đã chết rồi chứ.”
Ánh mắt Bùi Huyền lạnh lẽo, không kìm nén được nữa mà đẩy mạnh ta ra rồi xông tới: “Vân nương, nàng đừng dọa ta.”
Bùi Huyền bế Vân nương đang hôn mê bất tỉnh ra khỏi quan tài, giọng nói đầy vẻ hoảng loạn. Sau khi thăm dò hơi thở yếu ớt của cô ta, chàng tóm lấy vị đại phu bên cạnh, yêu cầu ông ta phải cứu tỉnh Vân nương.
“Người này còn sống hay đã chết còn chưa biết được, có xem cũng phải để ngỗ tác (người trông coi và khám xét tử thi) xem trước.” Giọng ta lạnh lùng cắt ngang lời chàng.
“Lúc phu quân bế Triết nhi cho ta còn nói Vân nương chỉ là hạng con hát chết thì chết rồi, lúc này lại quan tâm đến sự sống chết của cô ta như vậy.”
“Chẳng lẽ trước đây chàng đều lừa gạt ta sao?”
Ta cố ý nhắc lại việc chàng cướp con của Vân nương đưa cho ta nuôi. Bùi Huyền toàn tâm toàn ý lo cho Vân nương nên không rảnh tranh cãi với ta, nhưng bà mẫu đã nghe ra ý tứ trong lời nói của ta. Bà lo lắng ta nói tiếp sẽ bất lợi cho Bùi Huyền nên nhanh chóng sai người kéo chàng ra.
Dưới sự kiên trì của ta, ngỗ tác tiến lên “nghiệm thi”. Tại chỗ vạch trần trên cổ Vân nương không hề có vết hằn của dây thừng, cổ tay cũng không có vết cắt, xem mặt mũi cũng không có dấu hiệu trúng độc, chứng minh cô ta chưa từng tự sát.
Đợi ngỗ tác lui ra, đại phu bắt mạch xác nhận Vân nương còn sống, chẳng qua là vì đói mà ngất đi. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Kỳ lạ là cô ta bị nhốt trong quan tài ba ngày mà lại không bị chết ngạt.
Ta thấy thời cơ đã chín muồi, bèn sai người khiêng quan tài đến trước mặt mọi người, chỉ vào mấy lỗ thông khí bên cạnh để đại gia nhìn cho rõ. Không đợi ta mở lời, sớm đã có bậc trưởng bối trong tộc chất vấn Bùi Huyền, ép chàng phải cho mọi người một lời giải thích.
Trong lúc Bùi Huyền còn đang suy tính, Vân nương đã từ từ tỉnh lại. Cô ta còn chưa nhìn rõ tình hình xung quanh đã nhào ngay vào lòng Bùi Huyền.
“Huyền ca ca, rốt cuộc bao giờ chàng mới đưa thiếp ra khỏi thành, thiếp không muốn nằm lại trong quan tài nữa đâu.”
“Tạ Uyển Như cái con tiện phụ kia, ả ta chắc hẳn đã biết điều gì đó rồi, tâm kế thâm độc như thế là muốn lấy mạng thiếp mà!”
Bùi Huyền muốn ngăn cô ta lại nhưng đã không kịp nữa. Mọi người đồng loạt lên tiếng chỉ trích Bùi Huyền hành sự hoang đường, tâm thuật bất chính. Bà mẫu mất mặt, muốn lên tiếng giải thích gì đó nhưng một chữ cũng nói không ra. Bùi Huyền lại càng u ám, ánh mắt đầy vẻ sát khí.
Đã vậy ta còn chê chuyện chưa đủ lớn, dưới sự ra hiệu của ta, đại sư chỉ vào Vân nương nói tà khí trên người cô ta quá nặng. Ngài khuyên Bùi Huyền tốt nhất nên đưa Vân nương đi thật xa, kẻo ảnh hưởng đến khí vận tương lai của Hầu phủ.
Ta thừa cơ đề nghị mình tuyệt đối sẽ không nuôi nấng hài nhi của Vân nương, nếu không có ngày cô ta lại “chết” thêm lần nữa, không chừng có người lại chỉ trích sau lưng ta là “khứ mẫu lưu tử”.


← Chương trước
Chương sau →