Chương 2: Trọng Sinh, Ta Trả Lại Con Cho Tiểu Thiếp Chương 2

Truyện: Trọng Sinh, Ta Trả Lại Con Cho Tiểu Thiếp

Mục lục nhanh:

3
Đêm qua, ta đã sai tâm phúc ra khỏi phủ đến chùa Bạch An một chuyến, quyên góp một vạn lượng tiền dầu đèn. Còn hứa hẹn sau khi xong việc sẽ đúc cho đại sư một bức tượng Phật mạ vàng trong chùa.
Đại sư đến rất đúng lúc, vừa vào viện đã chỉ vào quan tài dưới đất nói có điềm xấu. Bà mẫu vốn tín ngưỡng thần linh, ngày thường thường xuyên lên núi lễ Phật, đối với đại sư lại càng tin tưởng tuyệt đối. Lúc này bà không kịp đợi được nữa mà truy hỏi đại sư phải làm sao.
Đại sư lần tràng hạt trong tay, nhắm mắt suy tư hồi lâu rồi nói phải lập linh đường, làm pháp sự siêu độ cho Vân nương.
“Chỉ cần siêu độ là được sao?” Bùi Huyền đứng bên cạnh lo lắng đến mức trán lấm tấm mồ hôi. “Đại sư, phải siêu độ mấy ngày? Hiện tại đang là mùa hè, thời tiết nóng bức, thi thể sợ là không để được lâu.”
Sau khi nhận được câu trả lời của đại sư là nhiều nhất hai ba ngày, Bùi Huyền mới thả lỏng đi trông thấy. Chàng bắt đầu theo yêu cầu của đại sư mà dựng linh đường, mua sắm đầy đủ đồ lễ.
Đại sư ngồi xếp bằng trước linh đường tụng kinh Phật. Để bày tỏ lòng thành, sau khi giao Bùi Triết cho bà mẫu tạm thời chăm sóc, ta cũng đi theo vào linh đường chép kinh cầu phúc. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, ta thấy nắp quan tài đậy không được khít, lập tức sai hạ nhân lên phía trước đóng chặt nắp lại. Đồng thời cảnh cáo bọn họ nếu làm việc không cẩn thận như vậy nữa, ta nhất định sẽ bán bọn họ ra khỏi phủ.
Hạ nhân không dám chậm trễ, cả ngày đều nhìn chằm chằm chiếc quan tài đó, sợ xảy ra vấn đề gì.
Lúc Vân nương còn sống, Bùi Huyền không chỉ một lần thanh minh trước mặt ta rằng chàng không hề có chân tình với cô ta. Sau khi cô ta chết, Bùi Huyền đương nhiên không có lý do gì để thủ linh cho cô ta. Nhưng chuyện xảy ra trong linh đường hẳn đã có người báo cho chàng biết, vậy mà chàng vẫn có thể nhẫn nhịn ngồi trong thư phòng cả ngày trời.
Trong lòng ta không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ chàng không lo lắng Vân nương sẽ chết ngạt trong quan tài sao?
Lấy cớ đốt tiền vàng, ta tiến lại gần quan tài nhìn kỹ một chút. Quả nhiên phát hiện ở mặt bên có người đã đục sẵn ba năm cái lỗ thông khí to bằng ngón tay, không nhìn kỹ thì căn bản không thể phát hiện ra. Hóa ra ta đã đánh giá thấp sự tính toán của Bùi Huyền.
Đạo cao một thước, ma cao một trượng.
Rất nhanh, ta sai người khiêng mấy trăm cân đá lạnh đến vây quanh quan tài. Đá lạnh vừa đặt lên không bao lâu, cả linh đường đều toát ra một luồng khí âm u, càng lại gần quan tài càng lạnh đến thấu xương.
Lúc Bùi Huyền chạy tới, xung quanh quan tài đã kết một lớp sương lạnh mỏng. Khi lại gần, dường như còn có thể nghe thấy âm thanh răng va vào nhau rất nhỏ từ bên trong phát ra.
Bùi Huyền cố nén vẻ mặt, không đợi chàng cất lời trách móc, ta đã chủ động giải thích:
“Vừa rồi phu quân cũng nói thời tiết nóng nực, thi thể này sợ là để lâu sẽ thối rữa, tránh để có mùi gì không hay truyền ra, ta mới bỏ trọng kim mua đá lạnh về đây.”
“Phu quân chớ có trách ta hoang phí, ngày mai các phòng trong Bùi gia đều tới phúng viếng, đến lúc đó nếu thật sự có mùi gì khó ngửi lan ra, đó mới thật sự là mất mặt đấy.”
Bùi Huyền đang định sai người chuyển đá lạnh đi, nghe vậy thì thần sắc đột ngột khựng lại. Chàng trách ta không nên tự tiện làm kinh động các phòng, ta liền hỏi ngược lại chàng có muốn quá kế (nhận con người khác làm con mình) Bùi Triết vào danh nghĩa của ta nữa hay không.
“Nó đã muốn nhận ta làm đích mẫu, chẳng lẽ không nên mời tộc lão tông thân Bùi gia đến làm chứng sao!”
Bùi Huyền bị ta chặn họng đến không nói nên lời. Kiếp trước ta hồ đồ nhận nuôi Bùi Triết, mãi đến lúc ta chết, mọi người đều tưởng Bùi Triết là con ruột của ta. Lần này, ta tuyệt đối không dễ dàng thỏa hiệp nữa. Bùi Huyền dám tính kế ta, thì phải chuẩn bị tâm lý thân bại danh liệt.


← Chương trước
Chương sau →