Chương 1: Trọng Sinh, Ta Trả Lại Con Cho Tiểu Thiếp Chương 1
Truyện: Trọng Sinh, Ta Trả Lại Con Cho Tiểu Thiếp
Hầu gia nói Vân nương xuất thân con hát, không xứng nuôi dưỡng cốt nhục của chàng. Thế là chàng bế đứa bé trai vừa mới chào đời từ bên người Vân nương về, giao cho ta nuôi nấng.
Đêm đó, Vân nương treo cổ tự tận trong phòng. Hầu gia biết chuyện cũng chỉ mắng một câu đen đủi: “Chỉ là vui chơi qua đường, cô ta lại thật sự coi mình là nhân vật quan trọng.”
Kể từ đó, chàng chinh chiến sa trường, lập vô số công trạng. Ta vì chàng mà lo liệu mọi việc lớn nhỏ trong Hầu phủ, dốc lòng dạy dỗ Thế tử nên người. Vậy mà khi chàng mang theo vinh quang tột đỉnh trở về, lại chính tay đẩy ta xuống vực sâu đến chết.
Đầu thất của ta còn chưa qua, chàng đã rước tân phụ vào cửa. Người nữ tử đó không phải ai khác, chính là Vân nương đã “chết đi sống lại” kia.
1
Mở mắt ra lần nữa, ta nhìn đứa trẻ sơ sinh đang nhắm mắt khóc oa oa trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên từng trận hàn ý.
Ta thế mà lại trọng sinh, ngay đúng lúc Vân nương vừa mới sinh xong, Bùi Huyền cướp lấy hài nhi của cô ta mang đến cho ta nuôi dưỡng.
Chàng vừa ấn đứa bé vào lòng ta, ngoài cửa đã truyền đến tiếng kêu hớt hải. Là nha hoàn trong phòng Vân nương tới báo, nói cô ta đã treo cổ tự vẫn, xin Hầu gia qua xem.
Bùi Huyền nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, tùy ý cười nhạt một tiếng: “Ngày đó rước cô ta vào phủ cũng là bất đắc dĩ, bản Hầu chưa từng yêu thích gì cô ta. Vậy mà ả dám lấy cái chết ra uy hiếp, thật quá xem trọng bản thân rồi.”
“Vả lại, hạng con hát như cô ta, làm sao xứng nuôi dưỡng tử tự của Hầu phủ.”
“Triết nhi chỉ có nuôi bên cạnh chủ mẫu mới có tư cách kế thừa vị trí Thế tử.”
Bùi Huyền chỉ bằng vài câu đã quát lui nha hoàn. Xoay người lại, chàng khuyên ta không cần để tâm chuyện khác, mọi việc đã có chàng thu xếp ổn thỏa.
“Nàng cũng vừa mới sảy thai, mất đi con ruột, vừa hay hãy coi đứa trẻ này như con đẻ mà nuôi lớn.”
“Công sinh không bằng công dưỡng, nàng yên tâm, nó là con trai của Bùi Huyền ta, nàng lại là chính thất của ta, sau này nó nhất định sẽ thân cận, hiếu thuận với nàng hơn cả mẹ đẻ.”
Kiếp trước, ta sảy thai chưa đầy tháng, đang lúc tâm thần mệt mỏi. Nhìn thấy hài nhi được bế đến trước mặt, ta cứ ngỡ đó là cọng rơm cứu mạng, trong lòng vui mừng khôn xiết. Vì một chút sơ suất, ta không để chuyện của Vân nương vào lòng. Đến ngày thứ hai khi muốn mang đứa trẻ trả lại thì mới hay Vân nương không được cứu kịp thời, đã bị đưa ra khỏi phủ chôn cất.
Ngay ngày hôm sau, Bùi Huyền lấy cớ biên cương loạn lạc, chàng là hậu duệ võ tướng nên tự xin dẫn binh xuất chinh, suốt mười mấy năm sau đó không hề về nhà.
Ta thương xót Triết nhi mất mẹ, cha lại không thường ở bên, nên đối đãi với nó còn tốt hơn cả con ruột. Ta vì Bùi Huyền mà quán xuyến mọi việc trong phủ, phụng dưỡng tổ mẫu, dạy dỗ ấu tử, trẻ tuổi đã phải chịu cảnh góa bụa khi chồng còn sống.
Đợi đến khi Bùi Triết kế vị Thế tử Hầu phủ, lại dưới sự đề bạt của ngoại gia ta mà trở thành cận thần của Thái tử, Bùi Huyền mới mang theo vinh quang rạng rỡ trở về kinh thành. Ta tưởng rằng cuối cùng mình đã có thể trút bỏ gánh nặng để hưởng phúc vài năm, không ngờ lại nhận lấy kết cục không được tử tế.
Sau khi chết ta mới biết, tất thảy đều là sự tính toán của Bùi Huyền đối với ta. Mọi tâm tư của chàng đã sớm bộc lộ từ khoảnh khắc chàng bế đứa bé giao cho ta, chỉ trách ta ngu muội nên không nhìn thấu.
Điều khiến ta càng không thể chấp nhận được chính là Vân nương căn bản không hề chết. Cô ta vẫn luôn lấy thân phận y nữ theo sát bên cạnh Bùi Huyền, hai người ở trong quân doanh sống những ngày tháng tiêu dao khoái lạc như phu thê. Ngược lại là ta, bị gánh nặng và trách nhiệm bủa vây suốt cả một đời.
2
Trong nhất thời, ta nhìn đứa trẻ trong lòng mà không nói lời nào. Bùi Huyền tưởng rằng kế hoạch sắp thành công, trước khi đi, đáy mắt không giấu nổi vẻ đắc ý.
Ngày thứ hai, trong phủ quả nhiên truyền ra tin Vân nương đã chết như kiếp trước. Bùi Huyền lại không cho người treo vải trắng trong viện, chỉ sai người khiêng một chiếc quan tài vào.
Khi ta bế Bùi Triết chạy tới, nắp quan tài vẫn chưa đóng lại. Ta nhìn Vân nương đang nằm bên trong, đôi mắt nhắm nghiền, giả vờ như vô cùng đau đớn. Nhưng trong lòng ta lại thở phào nhẹ nhõm. May mà ta đến kịp lúc, nếu đợi quan tài bị khiêng đi, ai biết được là đem chôn hay lẻn vận chuyển ra khỏi thành.
Bùi Huyền tựa bên quan tài, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác nhìn ta: “Nàng đến đây làm gì?”
Ta cố gắng ép ra hai hàng lệ, bế Bùi Triết tiến lên phía trước một chút: “Vân nương dù sao cũng là mẫu thân sinh ra Triết nhi, sao có thể không để nó tới nhìn mặt lần cuối.”
Nói đoạn, ta giấu tay dưới tã lót, lặng lẽ ngắt vào lòng bàn chân Bùi Triết một cái, đứa bé tức thì khóc thét lên.
Vân nương nằm trong quan tài lông mi khẽ run, nhưng vẫn cực lực kìm chế. Bùi Huyền sợ ta nhìn ra manh mối, chẳng màng gì cả mà xông lên kéo ta ra xa quan tài, hạ lệnh cho mọi người hỏa tốc đậy nắp. Vừa dứt lời đã muốn sai người khiêng đi ngay.
“Khoan đã.”
Ta lên tiếng ngăn lại, Bùi Huyền lại ra lệnh đẩy nhanh tiến độ. Chàng tuyên bố người chết xui xẻo, nhập thổ vi an càng sớm càng tốt. Ta lại mang vẻ mặt không tán thành:
“Nếu là thọ chung chính tẩm (già chết yên bình) thì đương nhiên nhập thổ vi an là tốt nhất, nhưng cô ta lại là thắt cổ mà chết.”
“Phu quân, ta nghe nói người treo cổ chết thì oán khí trên người nặng nhất, e là sau này sẽ hóa thành ác quỷ tìm đến những kẻ hại chết mình để đòi mạng.”
Ta vừa nói, trên mặt vừa lộ ra thần sắc kinh hãi, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Bùi Huyền.
“Là chàng cưỡng ép bế con của cô ta đi mới bức chết cô ta. Phu quân à, để tránh mang lại tai họa cho Hầu phủ sau này, chuyện này tuyệt đối không thể làm qua loa.”
Bùi Huyền biết rõ Vân nương chưa chết nên đương nhiên chàng không sợ. Nhưng bà mẫu vừa chạy tới lúc này vẫn chưa biết thực tình, không khỏi có chút kiêng dè. Bà theo bản năng hỏi ta nên xử trí thế nào mới tốt.
Ta nắm tay bà mẫu an ủi: “Mẫu thân yên tâm, ta đã sai người đi mời đại sư ở chùa Bạch An tới rồi. Hóa giải oan khiên thế nào, đại sư tự có định đoạt.”
Bùi Huyền nghe xong liền lập tức nổi giận, trách mắng ta không nên tin vào chuyện quỷ thần nhảm nhí. Thấy chàng định sai người khiêng quan tài đi, ta bế Bùi Triết xông lên chắn phía trước.
“Vân nương chết quá đột ngột, chuyện này nếu truyền ra ngoài, không chừng người đời lại tưởng ta đố kỵ độc ác, cố ý hại chết cô ta để ‘khứ mẫu lưu tử’ (bỏ mẹ giữ con). Tội danh như vậy ta vạn lần gánh không nổi. Nếu phu quân không đồng ý mời đại sư vào phủ, vậy thì hãy giao Bùi Triết cho người khác nuôi dưỡng đi.”
“Ta thật sự sợ có ngày hồn ma Vân nương tìm ta đòi mạng đấy.”
Ngữ khí của ta kiên định, không hề nhượng bộ. Bùi Huyền bất đắc dĩ chỉ đành chấp thuận.