Chương 2: Trọng Sinh Rồi, Ta Gắn Chặt Duyên Nợ Của Thánh Nữ Cùng Tra Nam Chương 2
Truyện: Trọng Sinh Rồi, Ta Gắn Chặt Duyên Nợ Của Thánh Nữ Cùng Tra Nam
3
Vị trưởng lão đi cùng kia, trước mặt các trưởng lão của Giới Luật Đường, chỉ vào mũi ta nghiêm giọng quát tháo:
“Đồ độc tu hèn hạ nhà ngươi! Nếu không phải ngươi tự ý dùng pháp thuật tại nơi đất khách, làm hỏng căn cơ của thánh nữ chúng ta, nàng ấy sao có thể bị tổn hại linh căn, không thể dùng tiếng nhạc để tu hành được nữa!”
Ta đầy vẻ ngỡ ngàng nhìn lão:
“Ban đầu trên tàu, chẳng phải chính ông quỳ dưới đất cầu xin ta cứu nàng ta sao? Nếu không có mũi kim châm kia của ta giữ chặt linh đài, nàng ta sớm đã tan xác rồi!”
Trưởng lão lại nhổ một bãi, mặt đầy vẻ khinh bỉ:
“Ngươi là cái thá gì mà xứng chạm vào thân thể ngàn vàng của thánh nữ? Nếu có sơ suất, ngươi đền nổi không?”
“Lão phu đã hỏi qua bên Ty Giám Luật, lúc đó ngươi không hề xuất trình được thẻ ngành y, lại còn thuộc diện hành y trái quy tắc, đây là trọng tội!”
“Thánh nữ còn có bao nhiêu buổi pháp hội cần chủ trì, còn có khúc nhạc mới chưa truyền ra đời, đều vì một mũi châm này của ngươi mà hủy hoại tiền đồ gấm vóc!”
“Ngươi phải lấy cái chết để tạ tội!”
Đồng tử ta co rụt lại, không thể tin được những lời độc địa như vậy lại thốt ra từ miệng vị lão già đã từng mang ơn đội nghĩa lúc trước.
Ta vội vàng nhìn về phía sư đệ Lục Thanh Phong, hy vọng hắn có thể nói giúp ta nửa câu.
Nhưng Lục Thanh Phong chỉ dời tầm mắt đi, giọng điệu lạnh lùng thất vọng:
“Vân Thư, nhận tội đi. Là do tay nghề của tỷ không tới nơi tới chốn, mới bóp chết linh tước thuần khiết nhất của giới tu tiên.”
Lời này vừa thốt ra, khí thế của trưởng lão càng thêm hung hăng, những lời nhục mạ không ngớt lọt vào tai. Đồng môn xung quanh cũng nhao nhao quay lưng, ngay cả trưởng lão Giới Luật Đường cũng mặt sắt đen sì, lệnh cho ta lập tức chịu trói.
Nhưng đó chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng.
Sau khi ta bị bắt giữ, hình ảnh ghi lại cảnh trưởng lão vu khống ta tại Giới Luật Đường đã bị lan truyền khắp các tông môn lớn.
[Vân Thư y sư vô lương tâm] [Thánh nữ lỡ dở con đường âm luật]
Lời đồn như dịch bệnh lan tràn.
Lưu Ly thánh nữ trở thành nạn nhân đáng thương nhất thế giới tu tiên.
Mỗi ngày đều có vô số thư từ nguyền rủa ta không thể đầu thai, thậm chí có kẻ dùng thuật độc nguyền rủa người thân của ta ở phàm trần.
Mà Lục Thanh Phong không chỉ xóa sạch hình bóng ta, mà còn hằng ngày canh giữ bên giường thánh nữ, lấy danh nghĩa là thay ta chuộc tội.
Cuối cùng ta không trụ vững được nữa, run rẩy cầm lấy cây kim châm từng cứu người vô số kia, đâm vào mệnh mạch của chính mình…
4
Trước khi chết, ta đã để lại một bức thư đẫm máu gửi tới báo Tiên Minh, muốn dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch.
Nhưng bức thư đó không những bị tông Dao Trì dùng quyền thế chặn lại, mà ngay cả trang Tiên Minh Truyền Tin vốn định đăng sự thật cũng bị thay thế bằng tin tức “Thánh nữ phục hồi kỳ diệu, sắp quay lại pháp hội”.
Vô số người vì thế mà mừng đến phát khóc. Thánh nữ tại pháp hội sướt mướt cảm thán:
“Có lẽ là nhờ sự chăm sóc tận tình của đạo hữu Lục Thanh Phong thời gian qua đã làm cảm động trời xanh.”
“Hoặc cũng có lẽ là độc y kia đã chết, ân oán đã dứt, nút thắt trong lòng ta được tháo gỡ, tự nhiên liền khỏi bệnh…”
“Thành kính tạ ơn trời.”
Mọi người đều ca ngợi kỳ tích này, thánh nữ nhờ đó mà trở thành nhân vật được săn đón nhất giới tu tiên.
Thế nhưng khi nàng ta rời khỏi pháp hội, một luồng hồn phách chưa tan của ta lại nghe thấy nàng ta đắc ý cười nói với trưởng lão:
“Vẫn là trưởng lão cao minh, giả vờ bị thương cổ họng không chỉ dẹp yên được chuyện ta lén lút thông đồng với Ma môn, còn không dưng nhặt được một thiếu chủ Lục gia làm kẻ đổ vỏ. Cái chết của Vân Thư kia thật đúng lúc.”
Trưởng lão cười phụ họa:
“Vận mệnh của thầy thuốc chẳng phải là cứu người sao? Ả ta đưa nàng từ một tu sĩ hạng bét trở thành thánh nữ lừng lẫy, cũng coi như là tích đức rồi, ả dưới suối vàng cũng nên cảm thấy vinh quang.”
Nói đoạn, bọn họ chấn nát bức thư đẫm máu của ta thành tro bụi.
Ta trơ mắt nhìn nàng ta từng bước thăng tiến, thậm chí còn cử hành lễ thành thân long trọng với Lục Thanh Phong…
Vạn hạnh thay, ông trời cuối cùng cũng cho ta cơ hội làm lại từ đầu.
Đời này, ta tuyệt đối không làm vật hy sinh từ bi để mặc người chà đạp nữa.