Chương 1: Trọng Sinh Rồi, Ta Gắn Chặt Duyên Nợ Của Thánh Nữ Cùng Tra Nam Chương 1
Truyện: Trọng Sinh Rồi, Ta Gắn Chặt Duyên Nợ Của Thánh Nữ Cùng Tra Nam
Thánh nữ Dao Trì đột ngột mắc bệnh lạ trên Xuyên Vân Toa, tính mạng chỉ còn treo đầu sợi tóc.
Dưới sự chứng kiến của bao người, ta dùng kim châm phá chướng rạch khí quản của nàng ta, giữ chặt linh tức không để tán loạn, cưỡng ép giành lại một mạng từ tay Diêm Vương.
Sau khi tỉnh lại, nàng ta lệ đẫm bờ mi, khẩn cầu ta để lại danh tính tông môn, tuyên bố nhất định sẽ chuẩn bị hậu lễ, rầm rộ đến tận cửa bái tạ.
Thế nhưng nửa tháng sau, thứ ta chờ được không phải là phần thưởng của tông môn, mà là một tờ phán quyết đằng đằng sát khí.
Thánh nữ một mực khẳng định ta “tự ý thi triển pháp thuật trái phép”, dùng kim châm làm đứt đoạn căn cơ tu luyện, hủy hoại giọng hát thiên phú của nàng ta, khiến nàng ta không thể tham ngộ âm luật đại đạo được nữa.
Hàng vạn kẻ tôn sùng nàng ta đồng loạt công kích, mắng ta là “độc y lừa đời lấy tiếng”, “nghiệt chướng bại hoại y đức”…
Ngay cả Lục Thanh Phong – sư đệ cùng môn phái với ta, cũng lộ vẻ thất vọng tột cùng, chỉ trích ta đố kỵ thánh nữ nên đã chính tay chôn vùi con đường đắc đạo của nữ thần trong lòng hắn.
Lời đồn như dao sắc, sự việc náo loạn đến mức Tiên Minh không thể vãn hồi. Ta bị tông môn phế đi tu vi, trục xuất khỏi sư môn, mấy trăm năm đạo hạnh tan thành mây khói.
Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, ta dùng cây kim châm từng dùng cứu người kia, đâm mạnh vào tử huyệt thần hồn của chính mình…
Nhưng ta không ngờ rằng, ngay ngày thứ hai sau khi ta hồn phi phách tán, vị thánh nữ kia lại hiên ngang xuất quan. Không chỉ tu vi tăng tiến, nàng ta còn tỏa sáng rực rỡ tại pháp hội Tiên Minh.
Hóa ra linh căn và dây thanh quản của nàng ta sớm đã khôi phục như thuở ban đầu.
Nàng ta chẳng qua là dùng mạng của ta để tỏ vẻ thê thảm nhằm xóa sạch tội lỗi, hòng che đậy bê bối lén lút thông đồng với Ma môn, tự nguyện sa ngã của bản thân mà thôi.
Linh quang chợt lóe, ý thức quay về, ta kinh ngạc thấy mình đã trở lại ngày thánh nữ ngất xỉu trên Xuyên Vân Toa.
1
“Chư vị đồng đạo, tại khoang số một có quý nhân đột phát bệnh cấp tính, xin mời đạo hữu nào tinh thông y lý mau đến tương trợ…”
Trong khoang thuyền Xuyên Vân Toa tĩnh mịch, bỗng vang lên giọng truyền âm cấp thiết của chấp sự đi cùng.
Lục Thanh Phong bên cạnh nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn ta, dò hỏi:
“Vân Thư sư tỷ, chúng ta có qua đó xem thử không?”
“Không đi.”
Giọng điệu lạnh lùng của ta khiến Lục Thanh Phong sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Dường như thấy mãi không có người xuất hiện, tiếng truyền âm của chấp sự lại vang lên, lần này mang theo sự lo âu rõ rệt:
“Người ngất xỉu chính là Lưu Ly thánh nữ của tông Dao Trì! Nếu có thể cứu chữa, không chỉ nhận được cực phẩm linh thạch làm thù lao, mà còn được tặng bùa hộ mệnh do đích thân thánh nữ luyện chế cùng chỗ ngồi dự khán pháp hội!”
Trong khoang thuyền tức khắc xôn xao, những tiếng bàn tán xầm xì nổi lên khắp nơi:
“Trời ạ, là Lưu Ly thánh nữ sao? Nàng ấy sao có thể hạ mình ngồi chiếc Xuyên Vân Toa này?”
“Chắc chắn là đám lão cổ hủ của tông Dao Trì làm việc không ra gì, sắp xếp lịch trình của thánh nữ quá dày đặc khiến nàng mệt lả rồi, thật xót xa làm sao.”
Lưu Ly thánh nữ là thiên tài mới nổi vang danh khắp nơi trong vài năm gần đây. Mới xuất hiện hai năm, nàng ta đã dựa vào dung mạo thanh cao thoát tục và giọng hát đứng đầu giới tu tiên mà thu hút vô số tín đồ, được xưng tụng là “linh tước thuần khiết nhất tiên giới”.
Ngay cả Lục Thanh Phong bên cạnh ta, lúc này cũng không kìm được vẻ đau lòng, khuyên nhủ:
“Vân Thư, người làm nghề y nên có lòng từ bi, tỷ hãy đi cứu nàng ấy đi.”
“Nàng ấy nhất định là vì làm việc quá sức, trong lòng lo nghĩ cho chúng sinh nên mới kiệt sức trên chiếc tàu rách nát này.”
Những lời đạo mạo này khiến ta suýt chút nữa thì bật cười vì tức giận.
Làm việc quá sức đến mức ngất xỉu?
Rõ ràng là nàng ta đã uống “Hóa Công Tán” để che đậy ma khí, dẫn đến bị phản phệ, gây tắc nghẽn linh khí và phù nề đường hô hấp!
2
Kiếp trước chính là cảnh tượng này. Ta thậm chí còn chưa đợi truyền âm nói hết câu, đã tràn đầy nhiệt huyết lao tới cứu người.
Vừa thấy sắc mặt Lưu Ly thánh nữ xanh tím, toàn thân co giật, ta liền khẳng định nàng ta đã ăn nhầm thứ xung khắc, lập tức dùng thuật dẫn khí, giúp nàng ta nôn ra vật trong bụng.
Nhưng điều khiến ta không ngờ tới là, nàng ta lại nôn ra mấy viên đan dược tỏa ra hơi thở quái dị.
Ta chất vấn trưởng lão đi cùng, lão già đó mới ấp úng, mập mờ nói là “Hóa Công Tán”…
Ta không hứng thú với bí mật nàng ta lén lút uống loại tà dược này, trong mắt ta, nàng ta chỉ là một con bệnh đang hấp hối.
Ta nhanh chóng phán đoán nàng ta bị dị ứng dược lực dẫn đến tắc nghẽn khí quản.
Thế là ta quyết đoán hét lên với vị trưởng lão kia:
“Nàng ấy sắp chết rồi, phải lập tức rạch quản thông khí! Mau đi tìm dao sắc sạch sẽ và Hỏa Tinh Thạch tới đây…”
Trong lúc hoảng loạn, vị trưởng lão lảo đảo chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.
Ta cũng không chút do dự, tại chỗ rạch khí quản thánh nữ, thực hiện thủ thuật đâm xuyên cổ họng nguy hiểm nhất.
Vài hơi thở sau, sắc mặt xanh tím của nàng ta cuối cùng cũng hồng hào trở lại.
Khoảnh khắc Lưu Ly mở mắt, vị trưởng lão kia gần như quỳ rạp xuống đất, đa tạ ta rối rít:
“Đúng là thần y đương thế! Nếu không có tiên tử ở đây hôm nay, thánh nữ của chúng ta e là đã mất mạng rồi…”
Đợi đến khi Xuyên Vân Toa cập bến, xe kéo tiên hạc của tông Dao Trì đến đón nàng ta đi. Nàng ta vẫn không quên dùng bùa truyền âm yếu ớt gửi lời tới ta:
“Vân Thư y sư, xin hãy cho ta biết địa chỉ tông môn và nơi ở của tỷ.”
“Trong giới tu tiên thường nói, muốn báo đáp ơn cứu mạng thì phải chọn lúc cửa núi đông người nhất, nhạc lễ vang trời mà dâng lên gấm vóc, như vậy mới khiến trưởng bối trong tông nhìn tỷ bằng con mắt khác, giúp con đường tu hành của tỷ bằng phẳng hơn.”
Ta bị những lời báo ơn “ngây thơ lãng mạn” của thiếu nữ này làm cho bật cười, cuối cùng vẫn để lại dấu ấn liên lạc.
Thế nhưng ta vạn lần không ngờ, nửa tháng sau, nàng ta thực sự chọn đúng lúc cửa núi đông người nhất để mang “đại lễ” tới.
Tiếc thay đó không phải gấm vóc tạ ơn, mà là một bức phán quyết của Tiên Minh đẩy ta xuống vực thẳm vạn trượng!