Chương 5: Trong Núi Có Yêu Chương 5
Truyện: Trong Núi Có Yêu
Ba ngày sau, phủ Thần Vương nhận được thánh chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Dân nữ Tử Liên Thành dung mạo đoan trang, tư chất thông minh, nay sắc phong làm Mẫn Phi, khâm thử.”
Một đạo thánh chỉ, Tử Liên Thành trở thành phi tần của hoàng đế.
Ngôn Mặc Quân run rẩy nhận thánh chỉ. Hắn khinh bỉ hành vi đoạt người yêu của hoàng huynh, dã tâm soán vị vốn đã nguội lạnh nay lại bùng cháy dữ dội.
Hắn có thể từ bỏ thiên hạ, nhưng không thể mất đi Liên Thành!
Trong lòng có tiếng nói nhắc nhở hắn đừng từ bỏ…
Đừng từ bỏ cái gì?
Là Liên Thành! Hắn vô cùng khẳng định.
Thế nhưng…
Hắn hiện giờ vô quyền vô thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liên Thành bước chân vào cung đình…
Liên Thành ơi Liên Thành!
Vì sao nàng không chút phản kháng, lại cam tâm tình nguyện vào cung làm hoàng phi như vậy?
Tử Liên Thành vào cung đã được ba tháng, hoàng đế ngày ngày sủng ái nàng không ngớt.
Hậu hoa viên hoàng cung.
“Bệ hạ, ngài nhìn kìa?” Tử Liên Thành kéo tay Ngôn Mặc Vũ, chỉ vào đàn chim đang hót xa xa, mắt lấp lánh ý cười.
Ngôn Mặc Quân đứng sau hòn giả sơn phía xa, nhìn nữ nhân vốn thuộc về mình nay lại nép vào lòng kẻ khác, cười nói vui vẻ, tim hắn đau nhói.
“Bệ hạ, ngài thật tốt.”
Trong tiệc khánh công, Liên Thành nắm tay hoàng đế, dịu dàng đút nho cho hắn.
“Bệ hạ, thật đẹp quá, cái kia…”
Trong hội hoa đăng, Liên Thành rúc vào lòng hoàng đế, ánh mắt đầy vẻ ngọt ngào và tình tứ.
…
Chỉ cần có mặt hoàng đế và Ngôn Mặc Quân ở đó, Tử Liên Thành đều tỏ ra vô cùng thắm thiết với hoàng đế.
Ngôn Mặc Quân cảm thấy nụ cười ấy như đâm vào tim mình, sự dịu dàng ấy như kim châm vào mắt mình, đau đớn không sao tả xiết.
Liên Thành, cá rời nước sẽ chết, ta rời xa nàng cũng vậy.
Cá còn có thể giãy giụa, còn ta, như bị đóng đinh tại chỗ, ngay cả giãy giụa cũng không xong.
Ngày hôm đó, gió thu hiu hắt.
Bên ngoài cửa cung, Tử Liên Thành ngồi trên loan giá của đế vương, từ xa đã thấy bóng dáng Ngôn Mặc Quân. Nàng dùng khăn thêu thấm mồ hôi trên trán, che giấu nét u sầu nơi chân mày, hiện lên vẻ tươi cười rạng rỡ.
Ngôn Mặc Quân ngước nhìn Tử Liên Thành trên loan giá, nghĩ thầm Ngôn Mặc Vũ quả thực vô cùng yêu chiều nàng, đến cả loan giá vốn chỉ dành riêng cho hoàng đế cũng cho nàng ngồi. Thấy loan giá tiến lại gần, hắn giơ tay cản lại: “Quý phi nương nương, bản vương có lời muốn nói.”
Tử Liên Thành nhướng mày cười: “Chuyện gì mà không thể để mọi người cùng nghe sao?”
Liên Thành, nàng thế mà đã biến thành thế này rồi ư?
Hắn cúi đầu, hồi lâu không nói.
Tử Liên Thành có chút mất kiên nhẫn, ra hiệu cho người hầu khiêng kiệu đi tiếp, để mặc Ngôn Mặc Quân đứng ngẩn ra đó.
“Tử Liên Thành, nàng đã từng… yêu ta chưa?”
Hắn hỏi từng chữ một, chậm rãi mà đầy trân trọng.
Tử Liên Thành chỉ thấy những lời ấy vang vọng trong lòng mình, một giọt lệ rơi xuống vạt áo, loang ra như đóa lan nhạt màu.
Nàng đưa tay gạt lệ, nở nụ cười thật tươi nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, nàng nói: “Thứ ta yêu từ trước đến nay chính là quyền thế vinh hoa!”
Ngôn Mặc Quân sững sờ, hóa ra từ đầu đã là cố tình tiếp cận sao? Tử Liên Thành, nàng quả thực không có trái tim sao?
Tử Liên Thành như nghe thấy tiếng trái tim hắn vỡ vụn, cùng với nỗi đau đớn tột cùng.
Xin lỗi, Ngôn Mặc Quân.
“Vậy nếu ta có thể…” Nếu ta đoạt lấy thiên hạ này, nàng có quay về bên ta không?
Tử Liên Thành hiểu rõ ý hắn, nàng ngắt lời, kiên quyết: “Tất nhiên!”
“Được, nàng đợi ta.”
Tử Liên Thành cười lạnh, loan giá dần khuất sau cửa cung, cũng biến mất khỏi tầm mắt của Ngôn Mặc Quân.
Một tháng sau, Ngôn Mặc Quân mưu phản hành thích vua thất bại, bị Ngôn Mặc Vũ và Tử Liên Thành đích thân bắt giữ.
“Liên Thành, nàng!”
Ngôn Mặc Quân đã dốc lòng lên kế hoạch suốt một tháng, tự tin không chút sai sót, không ngờ Liên Thành lại phản bội hắn, đem chuyện mưu phản báo cho Ngôn Mặc Vũ. Nàng không sợ chuyện nàng xúi giục hắn mưu phản bại lộ sẽ khiến nàng bị liên lụy sao?
“Ta chỉ nhắc nhở bệ hạ phải phòng bị ngươi mà thôi.” Tử Liên Thành cười nhạo, ánh mắt đầy vẻ chán ghét, không còn vẻ thuần khiết như xưa.
“Liên Thành…” Ngôn Mặc Quân nhìn nàng, im lặng.
Chỉ là khi hắn xoay người, nước mắt đã tuôn rơi.
Nhìn bóng lưng cô độc của Ngôn Mặc Quân.
Giây phút ấy, lòng nàng cũng trống rỗng.
“Liên Thành, nàng có biết, tất cả những gì ta làm bây giờ, chỉ là muốn có lại một nàng đơn thuần như lúc trước mà thôi.”