Chương 3: Trong Núi Có Yêu Chương 3
Truyện: Trong Núi Có Yêu
Ánh hoàng hôn đỏ rực một góc trời, nổi bật trên nền xanh biếc của núi rừng, tạo nên cảnh tượng khác lạ. Sương mù lãng đãng trôi giữa các khe núi, toàn bộ khung cảnh như chốn thần tiên. Nào ai biết được, nghìn năm trước, nơi này vốn dĩ là linh địa, là nơi trú ngụ của vô số yêu quái.
Ngôn Mặc Quân đưa mắt nhìn về phía xa, đôi tay nắm chặt hai viên cầu đặc chế, xoay tròn phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.
Một nam tử mặc thường phục quỳ xuống bẩm báo: “Chủ thượng, phía trước chính là núi Bồ Đề.”
“Còn bao lâu nữa mới lên đến đỉnh núi?”
Đôi tay xoay cầu của Ngôn Mặc Quân khựng lại, hắn trầm tư.
“Bẩm chủ thượng, trời đã tối, chỉ có thể nghỉ tạm ở chân núi.”
Ngôn Mặc Quân gật đầu, lại ngước nhìn lên đỉnh núi, không rõ đang suy tính điều gì.
Màn đêm buông xuống, Tử Liên Thành nhìn cảnh đêm trên núi Bồ Đề, lòng dâng lên nỗi u sầu. Nếu không phải vì nàng, núi Bồ Đề bây giờ hẳn phải náo nhiệt biết bao!
Thế nhưng giờ đây ngọn núi này đã mất đi linh khí, hoa cỏ cây cối đều không thể tu luyện thành hình, chúng cũng chỉ đơn thuần là cây cỏ mà thôi.
Nhìn Ngôn Mặc Quân đang nhíu mày nghỉ ngơi bên cạnh, Tử Liên Thành nheo mắt, một tia sát ý thoáng qua rồi nhanh chóng bị nàng che giấu.
“Ngủ không được sao, Liên Thành?” Ngôn Mặc Quân chợt mở mắt, thấy nàng đang nhìn mình thẩn thờ, lòng hắn bỗng có chút xao động.
Tử Liên Thành lắc đầu, thắc mắc hỏi: “Chúng ta đến núi Bồ Đề làm gì?”
“Tìm một thứ đồ.”
“Thứ đó là…”
Ngôn Mặc Quân chặn đứng lời nàng bằng một nụ hôn, những lời còn lại đều tan biến giữa môi răng.
“Ngoan, ngủ đi.” Ngôn Mặc Quân nói đầy ám muội, lúc này Liên Thành thực sự muốn giết hắn cho xong.
Nhưng chưa phải lúc, nàng thầm nhủ với bản thân như vậy.
Rất nhanh, Tử Liên Thành chìm vào giấc ngủ.
Đêm đã khuya, Ngôn Mặc Quân thấy Liên Thành ngủ say, nhịn không được muốn hôn lên má nàng, nhưng lại sợ làm nàng thức giấc, chỉ nhẹ nhàng nhặt bỏ mảnh cỏ khô vương trên tóc nàng.
Hàng mi Tử Liên Thành khẽ run, khi nàng mở mắt ra, Ngôn Mặc Quân đã xoay người rời đi.
Bóng cây lồng lộng, ánh trăng vằng vặc.
Tử Liên Thành chăm chú nhìn bóng lưng hắn, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào.
Trong đêm tối, Ngôn Mặc Quân thổi một tiếng sáo, rất nhiều hắc y nhân liền xuất hiện.
Hắn nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Liên Thành, nhìn dáng vẻ như trẻ con của nàng, lòng hắn cảm thấy ấm áp.
Tên cầm đầu hắc y nhân thấp giọng hỏi: “Chủ thượng, muốn lên núi ngay trong đêm sao?”
“Ừ, ai bắt được thần xà Khô Mộc cho bản vương, ta nhất định không bạc đãi.” Ngôn Mặc Quân tuy có chút không vui nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc.
“Tạ Vương gia.”
Tên cầm đầu mừng thầm trong bụng, nghĩ bụng việc này thành công chắc chắn sẽ được ban thưởng hậu hĩnh, hắn và huynh đệ có thể nghỉ ngơi một thời gian để về nhà phụng dưỡng cha mẹ.
Ngôn Mặc Quân phất tay, đám hắc y nhân liền biến mất vào rừng cây, phảng phất như chưa từng xuất hiện.
Nụ cười của Ngôn Mặc Quân ẩn chứa thâm ý, hồi lâu sau, hắn cũng lặng lẽ bám theo lên núi.
Tử Liên Thành đang ngủ say, sau khi Ngôn Mặc Quân đi khỏi liền mở choàng mắt. Nàng phất nhẹ tay, hóa thành một con rắn cạp nong tím trắng, ẩn mình trong lùm cây đuổi theo hơi thở của hắn.
Trên đỉnh núi, một cây bồ đề khô mục bị một con rắn cạp nong tím trắng quấn quanh, tỏa ra hào quang ngũ sắc, trông vô cùng thần thánh và bất khả xâm phạm.
Mọi người lùi lại, ai nấy đều kinh hãi.
Ánh sáng đột ngột lịm tắt.
Trừ Ngôn Mặc Quân, đám người còn lại bắt đầu tàn sát lẫn nhau, cuối cùng không một ai sống sót.
Ngôn Mặc Quân nhìn cây khô, nhìn con rắn kia.
Trong bóng tối chỉ còn một giọng nói: “Thần xà Khô Mộc, quả nhiên trước huyết tinh không có sức chống cự!”
Ngôn Mặc Quân lợi dụng sinh mạng của thuộc hạ để phá vỡ thần lực, đoạt lấy thần xà đang quấn quanh cây khô, lấy đi tâm bồ đề.
Tử Liên Thành cuộn mình trong góc rừng quan sát tất cả, nàng kinh hoàng trước sự tàn nhẫn của hắn, chút hơi ấm lúc trước cũng tan biến sạch sành sanh.
Nàng sao có thể mong cầu hắn có trái tim cho được?
Nghìn năm trước đã vậy, giờ đây cũng thế.
Con rắn cạp nong tím trắng ẩn mình trong rừng, le lưỡi phun nọc độc, rồi lặng lẽ xuyên qua lùm cây trở về chân núi.
Ngôn Mặc Quân quay lại chân núi, thấy Tử Liên Thành vẫn đang ngủ say, ánh mắt hắn tràn đầy dịu dàng.
“Liên Thành, nàng nhất định phải sống tốt. Ta vốn muốn giành ngôi vị hoàng đế, nhưng bây giờ ta lại do dự rồi.”
“Có vướng bận, liền không thể liều chết một phen.”
“Cho nên ta…”
“Muốn từ bỏ…”
Tim Liên Thành bỗng nảy dựng.
Hắn đang nói gì vậy? Không cần thiên hạ mà muốn nàng sao, có thể sao? Hắn là Ngôn Mặc Quân, suy cho cùng vẫn là một kẻ không có trái tim, cho nên Tử Liên Thành, nàng đừng dao động, nàng đã quên mấy vạn sinh linh trên núi Bồ Đề rồi sao? Một giọng nói vang lên nhắc nhở nàng đừng đi vào vết xe đổ.