Chương 2: Trong Núi Có Yêu Chương 2

Truyện: Trong Núi Có Yêu

Mục lục nhanh:

“Vương gia, cô nương kia đã đi rồi.” Quản gia vương phủ họ Từ cung kính nói với Ngôn Mặc Quân.
“Ta biết.” Ngôn Mặc Quân tin chắc nàng không thể đi xa, cười đáp: “Nàng không ra khỏi vương phủ được đâu.”
Nghe vậy, Từ quản gia đột nhiên biến sắc, gằn từng chữ: “Vương gia, cô nương kia đã rời khỏi vương phủ, ra ngoài từ lâu rồi.”
“Cái gì?” Ngôn Mặc Quân nổi giận, vỗ mạnh xuống bàn khiến chiếc bàn suýt thì sụp đổ.
“Vương gia, nô tài cũng không biết…” Quản gia phân bua.
Ngôn Mặc Quân phất tay, ra hiệu cho Từ quản gia lui xuống.
Từ quản gia biết điều rời đi.
Nàng ta càng lúc càng khơi dậy hứng thú của Ngôn Mặc Quân.
Hắn thích những nữ nhân thông minh.
Trong mật thất tối tăm.
“Đã nghe được ngọn núi Bồ Đề ở đâu chưa?” Giọng nói lạnh lùng của Ngôn Mặc Quân vang lên trong bóng tối.
“Đã nghe được, Vương gia định khi nào khởi hành?” Hắc y nhân cung kính hỏi.
“Ngày mai đi luôn, nhất định phải mang được cây bồ đề khô mục về.”
“Tuân lệnh!”
Chỉ là bọn họ không phát hiện ra, nơi góc khuất nhỏ có một con rắn cạp nong tím trắng đang lặng lẽ quan sát tất cả.
Truyền thuyết kể rằng, kẻ có được cây bồ đề khô mục sẽ có được thiên hạ, mà thứ linh tính mạnh nhất chính là cây bồ đề nghìn năm có rắn quấn quanh.
Thần Vương Ngôn Mặc Quân là hoàng tử thứ ba của tiên hoàng. Bởi vì hắn dã tâm hừng hực, tài hoa lộ rõ nhưng phẩm hạnh không đoan chính nên không được tiên hoàng yêu thích. Cuối cùng, hắn đánh mất thiên hạ, ngôi vị hoàng đế rơi vào tay nhị ca Ngôn Mặc Vũ.
Ngôn Mặc Quân nhất định phải đoạt lại ngai vàng.
Trên bầu trời xa xăm vang lên tiếng kêu đau đớn của một con chim nhạn lạc đàn, nhưng nhanh chóng bị tiếng vó ngựa dồn dập che lấp. Ngôn Mặc Quân cưỡi ngựa phi nước đại, gió rít gào lướt qua mái tóc, phía sau là một nhóm thuộc hạ mặc thường phục bám sát.
Ngôn Mặc Quân đột nhiên ngửi thấy một mùi hương hoa lan thoang thoảng, hắn lập tức dùng lực ghì chặt dây cương, con ngựa hồng tông dừng phắt lại.
Hắn quay đầu, thấy một nữ tử đang dắt hắc mã đi lướt qua mình.
Là nàng sao? Hắn tìm kiếm bấy lâu không thấy bóng dáng, nay lại tình cờ gặp được.
Ngôn Mặc Quân nhếch môi cười đầy thâm ý, hắn xoay người lao về phía Tử Liên Thành, nhẹ nhàng nhấc bổng nàng vào lòng, vòng tay ôm lấy eo nàng. Mùi hương hoa lan nhè nhẹ ập đến, Ngôn Mặc Quân cảm thấy lồng ngực thắt lại, hắn say sưa ngửi hương thơm từ tóc nàng.
Tử Liên Thành chưa kịp định thần đã bị hành động của hắn làm cho kinh ngạc, trố mắt nhìn.
Nam tử trước mặt chính là kẻ đã bắt nàng hôm ấy – Ngôn Mặc Quân. Đôi mắt lạnh lùng của hắn ẩn chứa sự sâu thẳm, khóe miệng treo nụ cười xấu xa. Hắn ghé sát mặt nàng, hơi thở ấm áp khiến nàng vô cùng lúng túng, trong lúc cấp bách liền đẩy cánh tay đang ôm eo mình ra.
“Ngươi làm gì vậy!” Tử Liên Thành nhíu mày, có chút tức giận.
Ngôn Mặc Quân thu lại vẻ bỡn cợt thường ngày, một lần nữa ôm lấy eo nàng, nắm tay nàng đầy trân trọng: “Bản vương đã nói rồi, muốn nàng làm vương phi của ta.”
Đôi má Tử Liên Thành ửng hồng, không biết vì giận hay thẹn. Nàng dùng lực thúc cùi chỏ về phía sau, chân đạp mạnh, thừa dịp Ngôn Mặc Quân đau đớn mà xoay người nhảy xuống ngựa an toàn.
“Đồ lưu manh! Vương phi thì có gì hay ho? Ta đây không thèm!”
Tử Liên Thành dắt con hắc mã của mình, sải bước rời đi.
Phía sau vang lên giọng nói của Ngôn Mặc Quân.
“Làm vương phi sẽ có trân châu mã não không xuể.”
Tử Liên Thành khựng lại. Mã não trân châu sao? Những thứ sáng lấp lánh đó nàng thích lắm!
“Có điểm tâm mỹ vị ăn mãi không hết.”
Tử Liên Thành lùi lại một bước. Điểm tâm? Ngự tứ hoàng gia sao? Thật muốn ăn quá… Dừng lại! Tử Liên Thành, nàng phải là người có cốt khí!
“Còn có vô số dạ minh châu cực lớn nữa…”
Tử Liên Thành quay phắt lại, chạy vội tới hỏi: “Lời này là thật sao?”
“Đương nhiên là thật!” Ngôn Mặc Quân nén cười, hắn biết nàng chắc chắn không chịu nổi dụ hoặc. Hôm đó ở Túy Vân Các nàng đã ăn sạch điểm tâm, còn những viên trân châu mã não và dạ minh châu rơi trên đất cũng chẳng bỏ sót viên nào. Suy tính kỹ thì kẻ đục nước béo cò trong hoàn cảnh đó chắc chắn là do không cưỡng lại được cám dỗ mà thôi!
“Vậy ta đồng ý.” Tử Liên Thành tính toán xong liền gật đầu, chẳng chút ngại ngùng. Tuy rằng thế này thật không có cốt khí, không có nguyên tắc, nhưng mà… dụ hoặc lớn quá đi mất!
Ngôn Mặc Quân cũng không ngờ nàng lại sảng khoái như vậy, hắn khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho đám thuộc hạ phía sau.
Nhóm người mặc thường phục đồng loạt quỳ một gối, đồng thanh: “Tham kiến Vương phi.”
Lúc này Tử Liên Thành mới để ý thấy có một đám người theo sau, nàng hơi ngượng ngùng, cảm thấy bản thân thật quá mất mặt.


← Chương trước
Chương sau →