Chương 13: Tróc Tế Chương 13
Truyện: Tróc Tế
19
Bốn năm sau, Ôn Kinh Chập đã leo lên tới chức chính tam phẩm.
Quan trường đi lại khó tránh khỏi cần tiền bạc, ta không ngại đưa tiền cho hắn xoay sở, nhưng hắn lần nào cũng ghi chép cẩn thận, cứ có bổng lộc là trả lại ngay.
Đồng liêu của hắn chắc chẳng ai tin được, vị hồng nhân trước mặt Thiên tử, lại còn cưới được con nhà giàu như Ôn đại nhân mà túi lại rỗng tuếch.
Hôm nay, Ôn Kinh Chập hớn hở tới tửu lầu tìm ta.
Vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt, vừa thấy ta hắn đã rảo bước tới gần, ngọc bội bên hông va vào nhau kêu lanh lảnh.
“Thế này chẳng giống phong thái quân tử của huynh chút nào.” Ta vừa gảy bàn tính vừa trêu hắn.
Hắn lộ vẻ mặt “ta vừa làm được việc lớn, mau khen ta đi”: “Thánh thượng đồng ý rồi!”
“Cái gì cơ?”
Ôn Kinh Chập nói Thánh thượng đã đồng ý phương án cải cách khoa cử mà hắn đề xuất.
“Châu Nhi, từ nay về sau, các sĩ tử hàn môn không còn phải khổ sở vì chuyện gửi bài trước nữa! Rọc tên, chép lại bài thi, công khai bảng điểm…… từng bước một hướng tới sự minh bạch công chính. Ta đã hứa với nàng, và ta đã làm được!”
Tay ta vẫn theo bản năng gảy bàn tính, nhưng tai ta đã phản bội nó mất rồi, chẳng còn nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn tính nữa, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi.
Hắn không hề vẽ bánh cho ta sao?
Hắn thực sự nghiêm túc thực hiện từng lời hứa của mình.
Ôn Kinh Chập vẫn còn đắc ý: “Ta ở trên điện Kim Loan đã dõng dạc nói rằng, năm xưa ta phải bán thân cho phu nhân mới có tiền đi thi. Nàng không biết biểu cảm của Thánh thượng lúc đó đâu.”
“Vừa cảm thán vừa thương xót…… nhưng rõ ràng lúc đó là ta kiếm lời mà!”
Đừng nói nữa, nói nữa là trái tim ta sẽ phản bội lý trí mất.
Nương ta thấy bao nhiêu năm qua ta chẳng có mụn con nào với Ôn Kinh Chập nên tưởng hắn có vấn đề, đã tìm sẵn cho ta một đối tượng ở rể dưới quê, bảo ta về nhà kế thừa gia sản và nhận nam nhân mới.
Đó chính là cuộc sống phú bà mà ta hằng mơ ước.
Thế nhưng, thế nhưng, nhìn xem……
Ta nhìn kỹ Ôn đại nhân.
Từ khi thành hôn với hắn, dường như cuộc sống của ta chẳng hề bị hạn chế, mọi việc xã giao của quan phu nhân hắn đều gánh vác hết, để ta toàn tâm toàn ý kinh doanh sản nghiệp của riêng mình.
Ôn Kinh Chập bất mãn: “Châu Nhi, sao nàng không khen ta?”
“Khen, khen chứ!” Ta trả lời lấy lệ.
“Ta cũng có chuyện này muốn nói với huynh, huynh đừng có kinh ngạc quá nhé.”
Ôn Kinh Chập mong đợi nhướng mày.
Ta bảo: “Nương ta bảo ta về nhà nạp thiếp.”
Ôn Kinh Chập: ?
“Tai của ta có vấn đề gì sao?” Hắn lễ phép hỏi lại.
20
“Ta có điểm nào không bằng gã dã nam nhân kia?” Ôn đại nhân gào lên, phong thái tri thức bị quét sạch sành sanh.
“Được, ngày mai ta sẽ xin nghỉ phép năm để về xem xem.” Hắn tức đến run tay, “Xem xem đó là thần thánh phương nào.”
Ta nhắc nhở hắn: “Chúng ta vốn dĩ là phu thê khế ước thôi mà.”
Ôn Kinh Chập ngẩn người, đứng chết trân tại chỗ một lúc lâu.
“Cả kinh thành đều biết ta là người của nàng, nàng định bội tình bạc nghĩa sao! Kim Châu Châu, ta nói cho nàng biết, nàng không được làm thế.”
“Ta xin kết thúc khế ước, chuyển sang chính thức, được không?” Ánh mắt hắn đầy vẻ khẩn cầu, trông cứ như sắp khóc đến nơi.
Khoảnh khắc này, ta thầm hy vọng con cái chúng ta sau này sẽ có trí tuệ của hắn nhưng thái độ tình cảm thì giống ta.
Ta đáp: “Được.”
Ôn đại nhân vui sướng ôm chầm lấy ta xoay vòng vòng.
Đêm đó, chúng ta chính thức trở thành phu thê.
Đúng như ta dự đoán, kỹ thuật của Ôn đại nhân thực sự đáng lo ngại.
Hừ hừ.
May mà bây giờ không mất tiền mướn nữa.
Ôn đại nhân biết xấu hổ nên đã hạ quyết tâm cầu tiến, hứa rằng sẽ đem tinh thần ôn luyện khoa cử ra để “chăm chỉ khổ luyện” chuyện này.
Mọi người đều biết, Ôn đại nhân đã nói là sẽ làm được.