Chương 9: Triệu Xuân Anh Chương 9
Truyện: Triệu Xuân Anh
Lúc buồn ngủ nhất, ta mơ màng hỏi hắn mười năm sau sẽ là dáng vẻ thế nào.
Tiêu Thời Vân nghiêm túc nói: “Không còn đám ung nhọt kia nữa, chính trị thanh minh, thái bình thịnh thế, trẫm có một thê một tử, cùng vài vị hiền thần. Lúc tan triều thì bế con nghe hát, hít thở khí trời, lại tìm trong đám đại thần ra một người làm thầy dạy học, thời gian rảnh rỗi đều dành để ở bên nàng.”
Sau này, cung Tiểu Tước được canh phòng cẩn mật như tường đồng vách sắt, ta không chỉ có thể đi dạo trong sân, mà còn nghe nói trong cung mới tới mấy tú nữ, ai nấy đều vô cùng xinh đẹp. Cái bệnh cũ của ta lại tái phát, ta cầm họa đồ tới ngắm nghía từng người một.
Hiện giờ ta là Quý phi, bên người không thiếu những kẻ biết nhìn sắc mặt mà làm việc, hễ ta dừng mắt quá lâu ở một bức họa nào đó, lập tức sẽ có người “thay” ta giáo huấn nàng ta.
Mãi đến khi nghe được lời đồn, ta mới biết có kẻ mượn danh nghĩa của mình để bắt nạt người mới, trưa nay ta đã nổi một trận lôi đình.
Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, đúng lúc đó Tiêu Thời Vân tới.
Hắn vừa bước vào cửa đã quát lớn: “Triệu Xuân Anh! Ai cho nàng cái lá gan đó! Mau buông cái bàn chải cọ bô trong tay xuống!”
Ta khệ nệ bụng to, nghiến răng nghiến lợi đe dọa cung nhân: “Rốt cuộc là ai làm, tự mình đứng ra đây, đừng đợi ta tra ra, nếu để ta tra được thì tất cả sẽ bị bán đi hết!”
Tiêu Thời Vân vừa lôi vừa kéo đưa ta vào trong phòng, đoạt lấy chiếc bàn chải trong tay ta, lạnh mặt nói: “Không biết mình đang mang thai sao? Cái tính gà bay chó sủa này của nàng mà để Mẫu hậu biết được, bà ấy thế nào cũng đá nàng hai cái.”
Ta tức giận vô cùng, chỉ vào mũi mình mà nói: “Triệu Xuân Anh ta xưa nay luôn yêu thương phụ nữ, chưa bao giờ làm chuyện bắt nạt kẻ khác, bọn họ phá hỏng danh tiếng của ta, ta có thể không giận sao?”
Tiêu Thời Vân ấn vai ta ngồi xuống sập gụ: “Được rồi, được rồi, bọn họ thích bắt nạt thì cứ để họ bắt nạt, ta biết không phải do nàng sai khiến là được rồi.”
Hắn nhìn thấy những bức họa trải trên bàn, cẩn thận ngắm nghía một hồi: “Có đẹp không?”
Ta trừng mắt nhìn hắn: “Sao nào? Muốn tìm một người à?”
Hắn tặc lưỡi một tiếng: “Ban thưởng cho người khác thôi, trẫm có thích đâu, đừng làm lỡ dở đời người ta.”
Ta tùy tay chỉ vài người, không ngờ lại đắc tội với kẻ khác. Buổi đêm khi ta dậy đi vệ sinh, một ngọn lửa sáng rực bắt đầu bùng lên từ góc Đông Nam cung Tiểu Tước, chỉ trong chớp mắt đã nhanh chóng lan ra cả tòa cung điện.
Ta nên cảm thấy may mắn vì trước khi ngủ đã uống nhiều nước, nên trong lúc mọi người còn đang say giấc nồng, ta đã gào khản cả giọng đánh thức nửa cái hoàng cung dậy.
Ngay cả Tiêu Thời Vân cũng trong trạng thái mơ màng ngái ngủ bò ra khỏi chăn, chân trần đứng cùng ta ở bên ngoài cung Tiểu Tước, ngơ ngác nhìn nơi ấy cháy thành một đống tro tàn……
Tiêu Thời Vân tức điên người: “Bọn họ đây là muốn thiêu chết cả trẫm sao! Phản rồi! Loạn thật rồi!”
Đám cháy ở cung Tiểu Tước làm kinh động nửa cái hoàng cung, đội vệ binh của Tiêu Thời Vân đã lật tung nửa cái hoàng cung còn lại lên.
Ta chưa bao giờ thấy Tiêu Thời Vân tức giận như vậy, suốt cả đêm đó, hắn lạnh lùng và bình tĩnh ban bố hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác. Đến khi bình minh, ta đã không nhớ nổi hắn đã bắt giữ bao nhiêu người, và đã khiến bao nhiêu người phải tự sát ngay tại chỗ.
Phương đông tảng sáng, ta nắm lấy tay Tiêu Thời Vân, tay hắn vẫn còn run nhè nhẹ, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Cuối cùng, hắn nghiêng mặt hỏi: “Xuân Anh, nàng có sợ không?”
Ta chớp chớp mắt: “Có gì mà sợ? Ở quê ta thỉnh thoảng lửa vẫn cháy lên tận xà nhà mà, người không sao là được rồi.”
Hắn nói: “Có kẻ muốn hại nàng.”
“Thì ta chẳng phải vẫn còn sống đó sao? Hại lại bọn chúng thôi.” Bụng ta sôi lên lộc cộc, lại còn có chút buồn ngủ.
Tiêu Thời Vân đột nhiên cười lớn, rồi ôm chặt lấy ta vào lòng: “Được, ta nghe lời Xuân Anh, hại lại bọn chúng. Một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát!”
Cung Tiểu Tước bị thiêu rụi chỉ là khởi đầu, theo sau đó là những âm mưu ám hại liên tiếp không ngừng, từ độc dược không màu không mùi, đến những con mèo hoang không biết từ đâu tới, rồi cả thuốc dưỡng thai pha lẫn hồng hoa, ta đều đã tập thành thói quen.
Tiêu Thời Vân không yên tâm nên đã đưa ta vào tẩm cung của mình, có đại thần biết chuyện liền buông lời ra vào.
Tiêu Thời Vân tức giận đáp trả: “Địa bàn của trẫm không cho Triệu Xuân Anh ở thì cho ngươi ở chắc? Ngươi giỏi thì sinh một cái long chủng ra đây xem nào.”
Kết quả làm cho vị đại thần kia tức đến mức nửa tháng không lên triều.
Khi ngày sinh nở dần cận kề, “bệnh tình” của Tiêu Thời Vân càng trở nên nghiêm trọng, lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, ngay cả gối của ta hắn cũng phải rạch ra xem bên trong có gì mới chịu yên tâm cho ta nằm ngủ.
Cùng lúc đó, Tiêu Thời Vân ở triều đình bắt đầu cuộc chỉnh đốn quy mô lớn, mạnh tay như thể có người đang đuổi theo sau lưng mình vậy.
Ta lôi cuốn sổ nhỏ của mình ra, thỉnh thoảng lại viết viết vẽ vẽ lên đó, tỳ nữ tò mò hỏi thì ta lén giấu đi ngay.