Chương 7: Triệu Xuân Anh Chương 7

Truyện: Triệu Xuân Anh

Mục lục nhanh:

Ta và Tiêu Thời Vân yêu nhau.
Ở cái tuổi không còn quá trẻ trung nhưng cũng chưa già cỗi.
Tiêu Thời Vân tan triều là chạy ngay đến cung Tiểu Tước. Chẳng mấy chốc, gian phòng vốn ngăn nắp sạch sẽ của ta đã ngập tràn đủ loại tấu chương.
Người ta thường nói đàn ông lúc nghiêm túc là quyến rũ nhất, nhưng ta chẳng thấy vậy. Chỉ thấy một chữ: phiền, hai chữ: rất phiền, ba chữ: phiền chết đi được.
Ta đẩy đống tấu chương trước mặt ra: “Cứ nhất thiết phải là ta đọc cho ngài nghe sao?”
Tiêu Thời Vân móc từ trong ngực ra một chiếc vòng tay bằng vàng đeo vào tay ta: “Làm phiền nàng quá, vất vả cho nàng rồi.”
Đến tối, hắn không ngủ lại đây mà an phận trở về chỗ của mình. Những lời đại nghịch bất đạo như “toại nguyện” gì đó hắn cũng chẳng dám nhắc lại một câu.
Theo lời hắn nói, việc độc sủng sẽ dễ mang lại rắc rối cho ta.
Nực cười, hắn nghĩ nhiều quá rồi.
Ngoại trừ lần Hoàng hậu và Hoàng quý phi đến tìm chút rắc rối ra, cung Tiểu Tước của ta hầu như chẳng có ai thèm ngó ngàng tới.
Sau này Hương phi bí mật kể cho ta nghe rằng, hội tỷ muội đang bầu chọn Hội chủ danh dự, hai người bọn họ sợ ta tranh mất hào quang nên mới nói năng lỗ mãng với ta.
Hiện tại mọi chuyện đã ngã ngũ, Hoàng hậu đắc cử, Hoàng quý phi còn đang mải so kè với bà ấy, ai còn tâm trí đâu mà quản chuyện của ta và Tiêu Thời Vân chứ…
Gần đây ta đam mê cờ vây, lúc rảnh rỗi thường nghiên cứu đủ loại kỳ phổ.
Lúc này, Tiêu Thời Vân khó khăn lắm mới đến được một chuyến, đã ngồi bên bàn uống trà lạnh suốt nửa ngày trời.
“Xuân Anh à, có trẫm ở đây, nàng còn xem kỳ phổ làm gì chứ.”
Hắn tự nhiên ngồi xuống đối diện ta, lấy bàn cờ ra rủ rê: “Lại đây, trẫm dạy nàng.”
Thật ra ta không tin tưởng kỳ nghệ của hắn cho lắm, trong mắt ta hắn vốn chẳng đáng tin cậy chút nào.
Chỉ trong thời gian một chén trà, với trình độ nhập môn của mình, ta đã thắng sát nút Tiêu Thời Vân.
Tiêu Thời Vân kinh ngạc thốt lên: “Chà! Xuân Anh à, nàng lợi hại thật đấy!”
Ta cười đến rạng rỡ, gạt bàn cờ sang một bên: “Lại ván nữa, lại ván nữa đi.”
Chơi cờ với hắn, ta tìm được cảm giác gặp được đối thủ xứng tầm. Hai chúng ta chơi từ lúc nắng gắt cho đến khi mặt trời lặn. Ván cuối cùng, Tiêu Thời Vân lấm lét nói với ta: “Xuân Anh, ván cuối cùng chúng ta đánh cược đi?”
Ta thắng cả buổi chiều nên đương nhiên tự tin đầy mình: “Cược cái gì?”
Tiêu Thời Vân cười nói: “Nàng thua thì phải giúp trẫm toại nguyện.”
Phi, đồ háo sắc.
Ta không chịu kém cạnh: “Ngài thua thì phải viết cho ta một nghìn bức thư tình!”
“Một lời định đoạt!”
Trong phòng đã thắp đèn.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Tiêu Thời Vân như biến thành một con người khác. Những quân cờ đen trong tay hắn như một đạo quân dũng mãnh, tung hoành ngang dọc, biến hóa khôn lường. Trên trán ta dần rịn mồ hôi, vất vả xoay xở để ứng phó với thế cục.
Chết tiệt, tên Tiêu Thời Vân này giấu nghề!
Thấy bước cuối cùng Tiêu Thời Vân sắp sửa nuốt chửng ta, bàn tay cầm quân cờ của hắn bỗng khựng lại, rồi đặt xuống một vị trí khác.
“Ái chà chà, thua rồi, thua rồi. Xuân Anh à, nàng thật lợi hại quá đi!” Tiêu Thời Vân buông lỏng đôi chân đang khoanh lại, rũ áo đứng dậy: “Xem ra ngày nào trẫm cũng phải viết thư tình cho nàng rồi.”
Ta bực bội lườm hắn, hóa ra ta bị hắn trêu đùa suốt cả ngày trời.
Tiêu Thời Vân đứng dậy nói: “Giờ lành đã muộn, trẫm… trẫm về đây.”
Ta bật dậy, túm lấy cổ áo hắn: “Ngài về cái con khỉ!”
Hắn bị ta túm lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ta, chờ đợi ta lên tiếng.
Ta tức đến phát run, chỉ vào mình: “Ta trông xấu lắm sao!”
“Không xấu.”
“Không xấu sao ngài lại chạy?” Ta gào lên.
Vẻ mặt hắn cứng đờ, rồi như băng tan, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên: “Trẫm có thể không đi sao?”
Ta đẩy hắn một cái: “Đi đi, ngài đi đi! Đừng có đến nữa!”
Tiêu Thời Vân cười lớn, ôm chầm lấy ta, vùi mặt vào cổ ta: “Xuân Anh, trẫm không đi nữa, tối nay nói gì trẫm cũng không đi đâu.”
Ngày hôm sau, khi ta đang trần trụi từ trên giường lăn xuống đất thì rắc rối ập đến.
Vì muốn sắc phong ta làm Quý phi, Tiêu Thời Vân đã tranh cãi nảy lửa với các triều thần. Bọn họ nhất loạt cho rằng ta xuất thân bần hàn, đức không xứng vị.
Hắn trở về cung, tức giận mắng nhiếc: “Mẹ kiếp cái gì mà đức không xứng vị, phẩm chất của một con người thì liên quan gì đến xuất thân chứ? Ta tồi tệ thế này mà vẫn làm Hoàng đế được đây thôi!”
Ta vội vàng vuốt ngực cho hắn bớt giận: “Đừng có mắng cả chính mình như thế, chuyện này phải từ từ tính kế.”
Vì ta và Tiêu Thời Vân có chung một mục tiêu: ta muốn làm Thái hậu, còn hắn muốn làm Thái thượng hoàng.
Vậy nên hai chúng ta cần có một đứa con.


← Chương trước
Chương sau →