Chương 5: Triệu Xuân Anh Chương 5

Truyện: Triệu Xuân Anh

Mục lục nhanh:

Chẳng biết thế nào, Hoàng hậu và Hoàng quý phi lại quay sang cãi nhau.
Hoàng hậu chỉ vào ta, cười lạnh nói với Quý phi: “Hoàng thượng thích nàng ta lắm đấy, không chừng vài ngày nữa long chủng sẽ ra đời, muội muội cũng nên nhanh chân lên đi.”
Hoàng quý phi khẽ cười một tiếng: “Chuyện sinh con này, ai già người đó mới sốt ruột.”
Hoàng hậu tức đến mức gân xanh nổi đầy cổ: “Một lũ phiền phức, bực chết đi được.”
Trước khi đi, Hoàng hậu không màng cung nữ ngăn cản, đá một cước vào cửa cung Tiểu Tước, tấm biển vừa mới treo lên lại rên rỉ một tiếng rồi rơi xuống.
Hoàng quý phi thong thả quay người, liếc xéo ta một cái rồi nghênh ngang rời đi.
Ta nhìn đống đổ nát đầy đất, khẽ thở dài.
Mở cửa làm ăn mà, bị phá phách là chuyện không tránh khỏi.
Hạ Tiểu Pháo cẩn thận thò đầu ra từ sau nhà xí: “Tỷ tỷ… ta… ta an toàn chưa?”
Ta vẫy tay: “Chuyện của ngươi chưa xong, ta phải tìm cách khác cho ngươi thôi.”
Hạ Tiểu Pháo suýt khóc: “Tỷ tỷ, ta không làm nữa đâu. Ta muốn về quê trồng ruộng nuôi heo, lúc này heo ở quê chắc đã đẻ con rồi, nấu một nồi miến ăn thì ngon biết mấy…”
Vừa khóc, nước miếng nàng ta vừa chảy ra.
Ta đau lòng ôm lấy nàng ta: “Không làm cũng tốt, ta trả lại tiền cho ngươi, để ta nói một tiếng rồi đưa ngươi đi.”
“Còn có thể như vậy sao?” Hạ Tiểu Pháo kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ không phải đợi đủ năm mới được ra cung sao?”
Ta nói: “Ta có người chống lưng.”
Buổi tối, Tiêu Thời Vân lại lật thẻ bài của ta.
Ta vội vàng thu dọn cung Tiểu Tước, lúc chạy đến chỗ hắn thì người đã đầy mồ hôi.
Tiêu Thời Vân che mắt lại: “Ái chà! Xuân Anh à, nàng có mùi gì thế, cay mắt quá.”
Ta bực mình ném cái bàn chải cọ bô xuống đất: “Ngài có bệnh à! Ngày nào cũng gọi ta thị tẩm! Ta bận rộn như thế này sao mà qua được?”
Tiêu Thời Vân sợ hãi co rúm người trên giường: “Mang đi ngay! Có mùi!”
Ta cởi áo khoác, ngồi xuống ghế: “Có chuyện gì nói mau!”
Tiêu Thời Vân thận trọng nhìn chằm chằm cái bàn chải cọ bô, sợ ta không vui mà dí nó lên gương mặt đẹp trai ngời ngời của hắn: “Trẫm chỉ muốn hỏi một chút, chuyện tối qua của chúng ta sắp xếp đến đâu rồi?”
Ta bực bội nói: “Gấp cái gì? Bản thảo còn chưa in ra, ngài muốn lấy mạng ta à?”
“Ta cảm thấy đề nghị tối qua của nàng không đúng. Dựa vào cái gì mà nàng hưởng bảy phần trẫm chỉ có ba phần? Trẫm đem sở thích nói cho nàng biết, sao trẫm không được lấy phần nhiều?”
Ta giơ hai tay ra: “Được thôi, ngài tự đi mà làm.”
Tiêu Thời Vân xìu xuống: “Sắp đến tết Thất Tịch rồi, Hoàng hậu và Hoàng quý phi cứ tương ái tương sát, trẫm chẳng có ai bầu bạn, khổ quá mà. Nàng nỗ lực thêm chút nữa, giới thiệu cho trẫm vài người đi.”
“Ta nỗ lực thế nào được! Hạ Tiểu Pháo thì ngài chê ngốc, Hoàng hậu thì ngài chê dữ, Quý phi thì ngài bảo nàng ta âm dương quái khí, còn Hương phi thì sao?”
Tiêu Thời Vân nói tiếp: “Thơm quá, trẫm bị dị ứng.”
“……”
“Chẳng phải còn Mai quý nhân và Hương Tú sao?”
Tiêu Thời Vân đạp chân một cái, ngồi xếp bằng trên giường: “Mai quý nhân tư thông với tiền triều, tống vào lãnh cung rồi. Hương Tú thì đi tu rồi. Hậu cung của trẫm giờ như lá mùa thu, héo úa cả rồi…”
“Thú thật nhé, ngài kén chọn quá, chẳng ai xứng với ngài cả.” Ta đau lưng mỏi gối, cũng muốn ngồi xuống, nhưng mông còn chưa chạm giường đã bị Tiêu Thời Vân duỗi chân đạp xuống.
Ta quay đầu lại lườm hắn.
Hắn tỏ vẻ hối lỗi.
“Ngại quá, người nàng có hơi… một chút… mùi.”
“Tiêu Thời Vân! Ngài xứng đáng cô độc từ đầu năm đến cuối năm!”
Gần đây, ta trở thành người được “độc sủng”.
Họ nói Triệu Xuân Anh trà trộn vào Kính Sự Phòng, ngày nào cũng tự lật thẻ bài của mình.
Ta oan quá mà.
Chuyện đến tai Thái hậu, bà nhân lúc Tiêu Thời Vân không có mặt đã bắt ta đến cung Từ Ninh.
“Nhà nàng làm nghề gì?” Thái hậu nhìn chằm chằm chén trà, chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một cái.
“Làm ruộng ạ.”
Lúc này bà mới ngước mắt lên: “Tiêu Thời Vân cưỡng đoạt dân nữ sao?”
Ta lắc đầu như trống bỏi: “Không có ạ, con được tuyển chọn chính thức đấy.”
Phải biết rằng, đợt tuyển tú đó toàn là con nhà quan lại.
Chỉ có mình ta, khoác túi nải rách cùng niềm hy vọng của cả làng, từ một trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh mà lọt vào tận kinh thành.
Đúng là vận may từ trên trời rơi xuống, ta được chọn vào cung.
Thái hậu ngồi thẳng dậy: “Triều đại ta chưa từng có tiền lệ nạp bình dân làm phi, nàng hãy khai thật ra!”
“Bắt đầu từ đâu ạ?” Thái hậu hừ lạnh một tiếng: “Nàng nói xem?”
Chắc hẳn Thái hậu vẫn còn nghi ngờ về sự hiện diện của ta, ta ngập ngừng một lát:
“Ngày xửa ngày xưa, có một đứa trẻ, nàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được dân làng nuôi nấng, mỗi người một miếng cơm miếng cháo ——”
“Câm miệng, ai mượn nàng kể chuyện xưa, ai gia muốn nghe chuyện sau khi nàng vào thành kia!”
Ta bị ngắt lời, ngẩn người một lúc, chớp chớp mắt: “Vào thành xong là con được tuyển luôn ạ.”
Bốp!
Thái hậu tức giận đập chén trà xuống bàn: “Nước nguội rồi, đi đổi đi.”
Đại ma ma dẫn toàn bộ cung nữ lui xuống, bên trong chỉ còn lại hai chúng ta.
Thái hậu đứng dậy, vừa xắn tay áo vừa đi về phía ta, tuy đã có tuổi nhưng bước chân vẫn thoăn thoắt, vẻ mặt hung tợn:
“Ai gia vào cung bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy kẻ nào cứng đầu như nàng, hôm nay không có ai nhìn, ta sẽ cho nàng biết thế nào là quy củ, thế nào là thể thống!”


← Chương trước
Chương sau →