Chương 2: Triệu Xuân Anh Chương 2
Truyện: Triệu Xuân Anh
Đang nói chuyện, Tiểu Mai vênh váo tự đắc xông vào: “Triệu Xuân Anh, ngươi có ý gì?”
Ta ngơ ngác: “Cái gì mà có ý gì?”
Nàng ta tinh mắt nhìn thấy chén trà trong tay ta, một quyền đánh đổ, quát lớn: “Dựa vào cái gì mà ngươi chỉ quan tâm đến Hương Tú!”
Ta đứng dậy, phủi phủi váy: “Tài nguyên ưu tiên cho người tiềm năng, chẳng lẽ không phải là chuyện thường tình sao?”
Người ta là Hương phi, có thể so sánh được sao?
Tiểu Mai giậm chân, nghiến răng nói: “Ta không cần biết, bản nhạc phổ duy nhất đó ta cũng muốn!”
“Đã nói là bản duy nhất, làm gì có bản thứ hai.”
Gương mặt Tiểu Mai trở nên dữ tợn: “Triệu Xuân Anh! Ngươi không đưa cho ta, ta sẽ xử nàng ta!”
Nàng ta chỉ tay về phía Tiểu Pháo.
Tiểu Pháo không có chỗ trốn, đứng đó run rẩy lẩy bẩy.
“Ngươi trút giận lên người mới làm gì?” Ta gãi đầu, lục tung đống đồ đạc, cuối cùng cũng tìm được một quyển nhạc phổ không rõ năm tháng để đuổi nàng ta đi.
Ta an ủi: “Ngươi đừng để ý đến nàng ta, tính cách nàng ta vốn dĩ là vậy.”
Lòng dạ Tiểu Pháo nhỏ như mật chuột, không chịu nổi dọa dẫm nên lâm bệnh luôn.
Phải biết rằng, thời gian của ta là quý giá nhất, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều là tiền bạc.
Ta không chờ nổi nàng ta, đành phải tự mình ra trận.
Coi như ta bồi dưỡng thay nàng ta, cuối cùng nàng ta chỉ việc leo lên giường rồng là xong.
Ta quấn một chiếc khăn che mặt, mỗi ngày đều chạy hướng về phía góc khuất của Ngự Hoa Viên.
Câu “Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly” được ta học thuộc lòng, hễ một chút là lại như lên cơn, quỳ sụp xuống đất, lầm rầm khấn niệm một câu.
Mãi đến ngày thứ mười bốn, ta mới đón nhận chuyến gặp gỡ tình cờ đầu tiên trong đời.
Ta vừa đọc xong câu thơ, một giọng nói thanh tao dễ nghe lướt qua bên tai: “Cô nương, mặt đất đều bị nàng quỳ thành hố rồi, còn niệm nữa sao?”
Ta nhìn theo hướng tiếng nói, đôi lông mày thanh tú, đường nét rõ ràng, không phải Hoàng thượng thì còn là ai? Chỉ là ta nhận ra người, còn người lại không biết ta.
Ta chiếm lấy tiên cơ.
“Ngài nhìn mấy ngày rồi, không phải là thích ta đấy chứ?”
Hắn cười nói: “Ta chỉ tò mò, một người phải có trí nhớ kém đến mức nào mới có thể mỗi ngày đều lẩm bẩm đúng một câu như vậy. Hôm nào ta sẽ tìm một pho tượng Văn Thù Bồ Tát đặt ở đây, không thể để nàng quỳ không công như vậy được.”
Ta ngẩng cao đầu, khí thế mười phần nói: “Liên quan gì đến ngài, Hạ Bảo Nhi ta làm việc, chưa đến lượt ngài xen mồm vào.”
“Hạ Bảo Nhi.” Hắn tinh tế thưởng thức cái tên một hồi, không những không giận mà còn chắp tay sau lưng cười nói: “Ta quan sát nàng hồi lâu, có phải nàng… chỉ biết mỗi câu này không…”
“Ta còn biết câu khác nữa.”
“Nói nghe thử xem.”
“Nga nga nga.”
Hắn sững người, rồi cười lớn: “Nàng cười cái gì?”
Ta lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Ta không cười, đang ngâm thơ đấy.”
Dù sao cũng là Hoàng đế, có thể tôn trọng người khác một chút được không?
Ta không thèm để ý đến hắn, đắm mình trong biển thơ, động tình ngâm nga: “Nga nga nga, khúc cổ nhi hướng thiên ca.”
Đôi mày hắn lại nhíu chặt: “Hạng.”
“Hạng gì? Ý ngài bảo ta thuộc hạng gì?” Ta vặn hỏi.
Hắn nói: “Khúc hạng hướng thiên ca, ai dạy nàng là khúc cổ nhi?”
Ta đột ngột đứng dậy: “Ta không niệm nữa.”
“Đừng mà!” Hắn kéo tay ta lại: “Được rồi, sao lại không niệm nữa.”
“Ta nói một câu, ngài có mười câu chờ sẵn để bắt bẻ, ngài giỏi thì ngài niệm đi.”
“Dì ——” hắn kéo dài giọng điệu.
Ta???
Có bệnh à?
Hắn ghé sát tai ta, đắc ý nói: “Ta mà niệm thì chắc chắn nàng nghe không hiểu đâu.”
“Ví dụ?”
“Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại; bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương.” (Biển có thể thu nhận trăm con sông, nhờ có dung lượng lớn nên mới trở thành vĩ đại. Vách núi đứng cao ngàn trượng, không có ham muốn dục vọng riêng tư thì mới có thể đứng vững, cứng cỏi.)
Hắn niệm xong, đôi mày tuấn tú khẽ nhướng: “Thế nào?”
Ta từ trên mặt đất bò dậy, túm lấy áo khoác: “Ta có việc, ngày mai nói sau.”
Hắn ở phía sau cười lớn: “Hạ Bảo Nhi, có bản lĩnh thì đứng lại nói chuyện, đừng chạy chứ.”
Sau khi trở về, sắc mặt ta âm trầm ngồi bệt bên mép giường, dọa Hạ Tiểu Pháo vừa tỉnh dậy run cầm cập, rụt rè hỏi: “Tỷ tỷ… có… có gì sai bảo?”
Ta nhíu mày, giọng điệu cứng nhắc: “Ngươi có từng nghe qua một câu thơ không?”
“Câu nào ạ?”
“Nãi đại.”
“Hả?”
Ta đưa tay ước lượng trước ngực mình: “Nãi đại.” ( từ này cũng có nghĩa là ngực to).
Thấy nàng ta ngơ ngác, ta tiếp tục nói: “Còn cái gì dục, cái gì cương nữa…”
Hạ Tiểu Pháo nuốt nước miếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Tỷ tỷ, thơ này không đứng đắn đâu.”
Nàng ta ghé sát lại, ngượng ngùng mở lời: “Ở cổng thôn chúng ta, thường xuyên có một đám đàn ông tụ tập, bọn họ chính là…”
Hạ Tiểu Pháo dùng tay ước lượng một chút trước ngực: “Chính là thích nói, nãi đại.”
Nếu bây giờ có một tẩu thuốc, ta chắc chắn có thể phả ra một vòng khói hoàn mỹ.
“Được rồi, ta biết rồi.” Ta cầm lấy chiếc kéo trong giỏ thêu, hỏi: “Cái kéo này của ngươi có sắc không?”
“Mới… mới mài xong ạ…” Hạ Tiểu Pháo cẩn thận hỏi: “Tỷ tỷ muốn… muốn làm gì?”
“Có con sâu không an phận, ta ——”
Răng rắc!
Tiếng kéo khép lại.
“—— Cắt đứt hắn.”