Chương 1: Triệu Xuân Anh Chương 1
Truyện: Triệu Xuân Anh
Hoàng thượng cuối cùng cũng lật thẻ bài của ta.
Ta vừa kích động, bụng dưới liền có một luồng nhiệt lưu tuôn trào, tới rồi.
Ta có bệnh, không phải bệnh nan y, chỉ là kinh nguyệt không đều.
Bởi vì chuyện này, ta đã trở thành khách quen của Kính Sự Phòng (nơi quản lý việc thị tẩm của hoàng đế).
Công công ở Kính Sự Phòng cứ cách vài ngày lại gọi ta đến, ngậm một tẩu thuốc, bắt chéo chân, hỏi: “Hết chưa?”
Ta quẹt que diêm, tiến lại gần châm lửa cho lão: “Hết rồi, hết rồi, phiền ngài nhọc lòng sắp xếp giúp cho.”
Công công phả ra một vòng khói, toàn thân thư thái.
“Tiểu chủ à, ngài đã thế này bao nhiêu lần rồi? Cái tật xấu hễ cứ kích động là đổ máu khi nào mới khỏi được đây?”
……
Ta bồi thêm gương mặt tươi cười: “Ngài hãy bao dung cho, trong thôn chỉ có mình ta là đứa trẻ có tiền đồ, cả nhà đều trông cậy vào ta để kiếm sống. Lần sau, lần sau nhất định sẽ ổn!”
“Ngài còn muốn có lần sau sao?” Đôi mắt già nua của công công nheo lại, ẩn ý nói: “Tạp gia có thể đưa thẻ bài của ngài lên, nhưng nếu Hoàng thượng không lật thì phải làm sao đây?”
Ta móc ra một thỏi bạc, cứng rắn nhét vào tay lão.
“Cầm lấy! Cầm lấy! Không sao đâu!” Công công ra vẻ thành thục, rồi đuổi ta ra khỏi Kính Sự Phòng.
Ta tên là Triệu Xuân Anh, là một Đáp ứng.
Vào cung tới nay, ta đánh trận nào thua trận đó, càng thua lại càng đánh, bên người đã thay đổi qua ba đời cung nữ.
Đời thứ nhất, vào đêm thị tẩm, ta đến kỳ nguyệt sự, bị nàng ta tranh mất cơ hội.
Đời thứ hai, vào đêm thị tẩm, ta cũng đến kỳ nguyệt sự, lại bị nàng ta tranh trước.
Đời thứ ba, vào đêm thị tẩm, ta vẫn đến kỳ nguyệt sự ——
Thôi, không nói nữa, thật là vô vị.
Ta có một biệt danh, gọi là “Trưởng ban hậu cần giường rồng”.
Phụ nữ có dã tâm, chỉ cần qua tay ta một lần, chắc chắn sẽ được đưa thẳng lên giường rồng của Hoàng thượng.
Chính gọi là: Mỹ nhân như nước chảy, Xuân Anh tựa sắt đá.
Ta và cung Tiểu Tước của ta tọa lạc ở góc Đông Bắc hoàng cung, là vườn ươm hậu phi hiệu quả và nổi tiếng nhất triều đại này.
Nếu nói lúc đầu việc để nha hoàn leo lên giường rồng là một sự cố ngoài ý muốn, thì những lần tiếp theo liên tiếp xảy ra đều do ta dốc lòng mưu tính.
Ngươi xem, thứ ta mặc trên người là vân cẩm Giang Nam do Lan mỹ nhân hiếu kính; đôi giày dưới chân là ủng thêu gấm do Thu tiệp dư đích thân làm.
Không cần tốn sức tranh sủng, mọi thứ đều dễ dàng có được, ta nếm được ngon ngọt, công công Kính Sự Phòng cũng nếm được lợi lộc.
Sau này, ta tạo dựng thương hiệu trong hoàng cung: Xuân Anh xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. (Hễ là người do Xuân Anh tiến cử, chắc chắn là hàng thượng hạng).
Là bà mai mát tay nhất hậu cung, sau khi dựa vào ta mà có vài vị nữ nhân phất lên chỉ sau một đêm, ta bắt đầu đi ngang trong hoàng cung.
Vừa va vấp ở Kính Sự Phòng, ta ủ rũ cúi đầu đi trên đường cung, thì đụng phải một người.
“Hỗn xược! Mai quý nhân ở đây, sao còn không quỳ xuống?”
Ta ngước mắt lên nhìn, nàng ta là nha hoàn tiền nhiệm của ta, Tiểu Mai.
Tiểu Mai mỉa mai nói: “Chà, đây chẳng phải Xuân Anh muội muội sao? Mới từ Kính Sự Phòng ra à? Lần này định đổi ai đây?”
Ta: “……”
Chúc mừng nàng ta, sắp được đón một vị tỷ muội mới, Hương Tú.
Hương Tú so với nàng ta còn lợi hại hơn nhiều, hát hay, dáng người mềm mại, miệng lưỡi ngọt ngào, lại biết nhìn sắc mặt người khác.
Vì thế, sau ba vị cung nữ Mai, Lan, Thu, Hương Tú một lần là nổi danh, sau khi hầu hạ ba ngày thì trực tiếp được phong làm Hương phi.
Mai quý nhân tức giận lắm, cứ hễ có cơ hội là lại xuất hiện trước mặt ta để ra oai.
Lúc trước để đưa nàng ta lên vị trí đó, gà vừa gáy ta đã gọi nàng ta dậy luyện dáng đi đứng, cơm không cho ăn no, buổi tối còn buộc nàng ta thắp đèn đọc sách đêm, nàng ta chắc chắn là hận ta thấu xương.
Nàng ta thấy ta bộ dạng ngơ ngác, liền tức giận phất tay áo bỏ đi.
Ta đã nổi danh, cung Tiểu Tước khách khứa đầy nhà, đủ loại hạng người trong tối ngoài sáng đều muốn ta giúp đỡ một tay.
Buổi trưa lại có một đợt người tới, chờ ta chọn một người vừa ý mang theo bên mình để bồi dưỡng.
Ta ngồi giữa đám hoa, liếc mắt nhìn qua một lượt, thầm nghĩ chất lượng càng ngày càng kém, chẳng có ai ra hồn.
Ta nhấp một ngụm trà Tuyết Đỉnh Mao Tiêm do Hương phi gửi tới: “Chính là nàng ta.”
Một nha đầu đầu óc không mấy linh hoạt, nhưng diện mạo cũng khá xinh xắn.
Nghe nói là thân thích của vị nương nương nào đó, mấy người cũ trong cung tuổi già sắc suy, tìm đủ mọi cách để giữ vững sự sủng ái.
Ta chọn nàng ta không vì lý do nào khác, chỉ vì lễ vật người ta đưa tới thật sự quá hậu hĩnh.
Những người không được chọn thì ủ rũ ra về.
Người được chọn cũng chẳng thấy vui mừng bao nhiêu.
Nàng ta tên là Hạ Tiểu Pháo.
Ta không hiểu đám quý tộc hoàng thân quốc thích đào đâu ra cái tên bình dân như thế này?
Hạ Tiểu Pháo kể với ta, nàng ta có hai người anh trai. Một người tên Hạ Đại Pháo, một người tên Hạ Nhị Pháo, đến lượt nàng ta đáng lẽ phải gọi là Tam Pháo.
Nhưng Tam Pháo nghe như tiếng chửi thề, nên gọi là Tiểu Pháo.
Cả gia đình nàng ta đều là bà con xa lắc xa lơ, chẳng liên quan gì đến kinh thành, bên ngoại toàn là nam đinh, chuyện tốt này mới rơi xuống đầu nàng ta.
Ta giải khát một ngụm: “Ngươi phải đổi tên.”
Tương lai nếu Hoàng thượng để mắt đến nàng ta, lúc tình ý nồng nàn mà mở miệng gọi “Pháo nhi” thì ra thể thống gì?
Hạ Tiểu Pháo không mấy cam tâm.
Ta nói: “Cứ coi như lấy một nghệ danh đi, bằng không chờ ngươi nổi danh rồi được phong làm Pháo phi hay gì đó, ta không quản đâu.”
Hạ Tiểu Pháo thông suốt, đổi tên thành “Hạ Bảo Nhi”.