Chương 9: Triều Tịch Chương 9
Truyện: Triều Tịch
Sau cuộc ân ái mãnh liệt, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Tôi vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau tai, từ từ ngồi dậy.
Trấn tĩnh lại, tôi bình thản lên tiếng:
“Tối nay xem như lần cuối cùng.”
Anh như không nghe thấy, thong thả ôm lấy eo tôi, áp má vào cọ cọ:
“Sáng mai chị muốn ăn gì, em làm cho chị.”
“Tôi nói rồi, chúng ta dừng lại ở đây thôi, Thẩm Hành Chu.”
Anh đột ngột ngồi bật dậy, người nhoài về phía trước, trố mắt nhìn tôi.
“Nhất định phải như vậy sao?”
Tôi hỏi ngược lại: “Hợp tác đã kết thúc viên mãn, chúng ta còn lý do gì để tiếp tục như vậy nữa?”
Vành mắt anh đỏ ửng, sâu trong mắt cuồn cuộn một tia hận ý mỏng mong:
“Nếu em nói em thích chị thì sao?”
16
Ngoài cửa sổ mưa to đập vào kính bộp bộp.
Trong phòng im lặng vài giây, tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Sau đó tôi khẽ mỉm cười, bình thản nhìn anh: “Cho nên thì sao?”
“Đối với những người thuộc giới này của các người, thích là điều gì to tát lắm sao?”
Tôi đã từng chân thành tha thiết yêu Chu Hoài Xuyên.
Giờ đây cũng chính tay tôi tống anh ta xuống địa ngục.
“Thực ra tôi rất thích múa.”
Tôi giơ tay vuốt má, nói tiếp:
“Trước khi có thể nhờ múa mà kiếm được tiền sinh hoạt, tôi đã rất thích rồi.”
“Hồi nhỏ ở quê, lúc mùa hè sắp qua, mọi người gặt xong lúa mạch, sân phơi rộng mênh mông một màu vàng óng. Tôi mặc chiếc váy vải thô vá vai, múa từ đầu này sang đầu kia sân.”
“Điệu múa ban đầu ra đời vốn là để ăn mừng niềm vui mùa màng bội thu.”
“Các người có lẽ chưa từng thấy cảnh sắc ấy, cũng chẳng hiểu loại người như tôi. Nhưng không sao cả, tôi chưa từng trông mong có thể bước chân vào cái giới này của các người.”
“Nhưng tại sao lại muốn hủy hoại tất cả những điều đó, ép tôi bước vào đây, rồi lại bắt tôi phải mang ơn mắc nợ các người?”
Vành mắt Thẩm Hành Chu càng đỏ hơn: “Đó là Chu Hoài Xuyên, không phải em!”
“Em với anh ta có gì khác nhau sao?”
Tôi nhẹ giọng nói:
“Lần đầu gặp mặt, em chẳng phải cũng cùng hội họ giễu cợt tôi là con què, bảo Chu Hoài Xuyên không biết nghĩ gì mà diễn tới cuối cùng lại thật sự cưới tôi đó sao.”
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong mắt một người sự hối hận và đau đớn dày đặc đến mức như hiện hữu ra thực thể.
“Xin lỗi chị.”
Thẩm Hành Chu nhìn tôi, thậm chí rơi nước mắt:
“Lúc đó em còn hiếu thắng, vì quá không ưa Chu Hoài Xuyên nên mới muốn đả kích tất cả những gì thuộc về anh ta…”
“Nhưng cũng bình thường thôi.”
Tôi trấn an nói:
“Em không nói thế thì tôi cũng chẳng tìm tới em để đạt thành chuỗi hợp tác sau này.”
“Thế nên chúng ta coi như sòng phẳng, chẳng ai nợ ai cả.”
“Là em nợ chị, A Tinh, em có thể bồi thường—”
“Thẩm Hành Chu.”
Tôi ngắt lời anh: “Tôi là kẻ trời sinh bạc tình bạc nghĩa, đời này chỉ định trao đi chân tình đúng một lần.”
“Giờ đã dùng hết rồi, nghĩa là không còn nữa.”
“Em nói đúng, trước kia tôi đúng là giả ngu, vì tôi không thể cho em câu đáp lại, nhưng lại không muốn ảnh hưởng tới sự hợp tác giữa chúng ta.”
Tôi đẩy anh ra rồi đứng dậy.
Ánh đèn phòng ngủ chiếu xuống, bao phủ lên gương mặt đang ngẩng lên nhìn tôi của Thẩm Hành Chu.
Phủ lên đường nét vốn góc cạnh sắc sảo ấy một mảng dịu nhẹ.
“Tôi đã đặt vé máy bay rồi, hai ngày nữa sẽ đi.”
“Tiền thuê nhà tôi đã trả thừa một tháng, nên nếu em muốn ở lại đây thì tùy em.”
“Tôi rất ghét nơi này của các người, một ngày cũng không muốn ở lại thêm.”