Chương 6: Triều Tịch Chương 6
Truyện: Triều Tịch
10
Chu Hoài Xuyên sững sờ tại chỗ.
Sức lực bàn tay đang siết chặt lấy tôi bỗng nới lỏng.
Nhân lúc này, tôi rốt cuộc cũng rút được cổ tay ra khỏi tay anh ta.
Anh ta đứng hình, không thể tin nổi nhìn tôi từng bước tiến về phía Thẩm Hành Chu.
“Lâm Tinh, em đang làm gì vậy?”
“Không phải anh vừa chất vấn tôi gian phu là ai sao?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, “Nói thật, vốn dĩ tôi tính giấu thêm một thời gian nữa, nhưng đúng là hơi phiền phức.”
“Đã đụng mặt rồi thì dứt khoát làm rõ luôn vậy.”
“Như vậy… nghĩa là sao?”
“Chính là những gì anh đang thấy đấy.”
Thẩm Hành Chu vừa có chút thiếu kiên nhẫn lên tiếng, vừa vươn tay ôm tôi vào lòng.
“Chu Hoài Xuyên, từ trước tới nay, anh đứng trước mặt tôi chưa từng có phần thắng. Một chiếc dây chuyền, tôi tiện tay đưa A Tinh đeo chơi thôi, trả lại thì đã sao, thật sự nghĩ có thể làm tôi tức giận à? Cùng lắm thì lần sau tôi tặng sợi khác đắt hơn.”
“Không phải muốn tìm tôi ra để băm thành vạn mảnh sao? Sao bây giờ gặp thật rồi lại chẳng nói nổi câu nào?”
“Nhường đường chút đi, chúng tôi phải về nghỉ ngơi rồi.”
Câu nói cuối cùng không hề giấu giếm sự khinh miệt, tràn ngập vẻ khiêu khích.
“Thẩm Hành Chu!”
Chu Hoài Xuyên bị kích động đến đỏ ngầu mắt, đột nhiên quát lớn một tiếng, đấm thẳng vào mặt anh.
Thẩm Hành Chu nghiêng đầu né tránh, đẩy tôi sang một bên rồi lao vào đánh nhau với anh ta.
Màn ẩu đả này chỉ kéo dài nửa phút đã bị bảo an khách sạn đi tuần tra lao vào can ngăn.
Bảo an không muốn đắc tội với gia tộc nào cả, nên chỉ ôn tồn khuyên vài câu rồi vội vã rời đi.
Thấy không còn ai khác, Thẩm Hành Chu lập tức cọ tới gần, áp sát vào người tôi, giơ vết thương nhẹ trên mặt ra cho tôi xem:
“Chị ơi, đau quá, em mà bị hủy nhan thì chị còn cần em nữa không?”
“Dáng vẻ chưa nói xong đã ra tay đánh người của Chu tổng, nhìn qua là biết có khuynh hướng bạo lực rồi.”
“May mà chị kịp thời cắt lỗ, chọn em đấy.”
Chu Hoài Xuyên không thèm chấp lời xiên xỏ của anh, chỉ gắt gao chằm chằm nhìn tôi.
Mắt anh ta đỏ ngầu như chực ứa máu: “Tại sao?”
Tại sao?
Khoảnh khắc này, tôi bỗng nhiên muốn bật cười.
Câu nói này, ba chữ này.
Ba năm trước khi tỉnh lại trên giường bệnh, tôi cũng từng nước mắt đầm đìa hỏi anh ta như vậy.
Khi ấy.
Anh ta đã trả lời thế nào nhỉ?
“Tôi chỉ muốn thử nghiệm một chút xem trong bất kỳ hoàn cảnh nào em cũng đều yêu tôi đúng không.”
Tôi vén lại mái tóc rối, che đi vết hôn đỏ rực bên cổ,
“Rất tiếc, anh không vượt qua bài thử nghiệm của tôi.”
11
Cảm xúc giữa tôi và Chu Hoài Xuyên dường như luôn ở trạng thái bảo toàn.
Một bên càng điên cuồng gào thét, bên còn lại lại càng bình tĩnh.
Năm đó khi biết tin mình không thể khiêu vũ được nữa, tôi đã phải mất một thời gian dài mới dám tin vào sự thật.
Sau khi xuất viện, vừa mới có thể từ xe lăn đứng dậy tập đi, tôi liền tới phòng tập múa để thử lại.
Thử hết lần này đến lần khác, để rồi lại từng lần từng lần ngã nhào xuống sàn.
Cho đến cuối cùng, chân tay tôi bầm tím vì va đập, gục xuống sàn khóc nức nở thì Chu Hoài Xuyên đẩy cửa bước vào.
Anh ta đứng trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi gào khóc, lắng nghe những lời chất vấn như rỉ máu của tôi mà chẳng đáp một từ.
Chỉ đến khi tôi khóc mệt, giọng đã khàn đặc không thốt ra tiếng, anh ta mới thản nhiên cất lời:
“Về nhà thôi.”
“Váy cưới đã may xong gửi tới rồi, về thử xem có chỗ nào chưa vừa ý để tôi bảo họ sửa.”
Từ khi khôi phục lại thân phận Thái tử gia nhà họ Chu, không cần phải diễn vai gã học sinh nghèo đầy tủi hờn trước mặt tôi nữa, anh ta gần như biến thành một con người hoàn toàn xa lạ.
Bình thản, kiêu ngạo và cao cao tại thượng.
Thậm chí anh ta còn khó hiểu vì sao bản thân đã sẵn sàng cưới tôi, đã chịu cho cô nữ sinh nghèo phải đi múa kiếm sống này một đời phú quý, mà tôi rốt cuộc còn điều gì không vừa lòng?
Lúc về nhà thử váy cưới, vì tôi lại gầy đi một chút, mà bộ váy cưới kia lại được may theo số đo hai tháng trước của tôi, nên giờ khoác lên người trông rộng thùng thình.
Những viên kim cương đính trên tà váy xòe phản chiếu ánh đèn lộng lẫy, lại càng làm nổi bật những vết bầm tím chằng chịt trên tay tôi đến rợn người.
Chu Hoài Xuyên đứng bên cạnh tôi, nhìn hình ảnh hai chúng tôi sóng đôi trong gương.
Cất giọng khẳng định chắc nịch: “Không múa được nữa thì sau này đừng múa nữa.”
“Sau khi kết hôn, tôi sẽ sắp xếp cho em một vị trí trong công ty.”
“Lâm Tinh, nhà họ Chu nuôi nổi em.”
…
Tôi thoát khỏi dòng ký ức, ngước nhìn Chu Hoài Xuyên trước mặt.
Cơn giận dữ và sự bàng hoàng dâng lên trong đôi mắt ấy, đan xen vào nhau, rồi cuối cùng dần biến thành một khoảng tuyệt vọng tràn trề.
“Em không thể làm vậy.”
Anh ta khàn giọng nói: “A Tinh, tôi là thật lòng thích em.”
“Ngay từ đầu, tôi đã muốn cưới em rồi…”
“Sao hả, Chu Hoài Xuyên anh là thiên thần hạ phạm chắc? Tình cảm yêu thích của anh đắt giá lắm sao?”
Thẩm Hành Chu cười khẩy một tiếng:
“Cùng lắm chưa đầy hai năm sau kết hôn, Lâm Tinh đã chọn tôi, chứng tỏ bản thân anh chẳng có tí sức hút nào cả. Thay vì chất vấn cô ấy, sao anh không tự kiểm điểm lại mình đi, xem có phải do mình quá vô dụng nên nơi nơi đều không bằng tôi?”
Nói xong câu đó, anh lại lần nữa ôm lấy vai tôi, dẫn tôi xoay người bước đi.
Lần này, Chu Hoài Xuyên không xông lên ngăn chúng tôi lại nữa.
Anh ta chỉ đứng ở phía sau, gào lên về phía chúng tôi:
“Thẩm Hành Chu, mày quyến rũ Lâm Tinh chẳng qua là vì muốn thắng tao trong chuyện này đúng không? Năm đó là kẻ nào gửi bức trướng chúc mừng tao cuối cùng cũng chọn cưới một đứa què? A Tinh, em hận tôi, nhưng lẽ nào Thẩm Hành Chu lại là loại người tốt lành gì chắc?”
Mấy chữ cuối cùng thốt ra, giọng anh ta nghẹn ngào như rỉ máu.
Bàn tay Thẩm Hành Chu đang đặt trên vai tôi siết chặt lại.
Nhưng tôi chưa từng dừng bước, cũng không hề ngoảnh đầu lại.