Chương 4: Triều Tịch Chương 4

Truyện: Triều Tịch

Mục lục nhanh:

07
Lời còn chưa dứt, tôi đã thấy ánh mắt anh tối sầm lại.
Thẩm Hành Chu giơ tay kéo tôi vào lòng, đặt tôi ngồi trên đùi anh.
Đèn xe mờ ảo, ánh mắt đẹp đẽ của anh ngắm nhìn tôi ở khoảng cách gần trong gang tấc.
Thân thể quấn quít khiến nhiệt độ dần tăng cao, tiếng vải vóc cọ xát phát ra âm thanh sột soạt, đốt cháy bầu không khí thêm phần ám muội.
Tôi nheo mắt lại, nhưng thứ giáng xuống lại không phải nụ hôn của anh.
Mà là bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân tôi, cẩn thận né đi vết thương.
“Có đau lắm không?”
Thẩm Hành Chu nhỏ giọng hỏi tôi.
Tôi có chút không hiểu sự quan tâm đường đột của anh trong khoảnh khắc này:
“Cũng bình thường, vết thương đau hơn cũng không phải chưa từng chịu qua ——”
“Xin lỗi em.”
Anh đột nhiên lên tiếng.
Tôi nghiêng đầu: “Sao tự nhiên lại xin lỗi?”
Thẩm Hành Chu không trả lời ngay, chỉ nhoài người về phía trước, tựa cằm lên vai tôi.
Hơi nghiêng đầu một chút, hơi thở nóng hổi của anh đã phả vào bên tai tôi, mang theo cảm giác vừa tê vừa ngứa.
Tư thế này vốn dĩ vô cùng ám muội, thậm chí hai cơ thể dán chặt vào nhau còn cảm nhận rõ ràng sự biến chuyển vì động tình của đối phương.
Nhưng anh lại như không hề nhận ra, chỉ bảo:
“Xin lỗi em, hai năm trước lúc gặp mặt anh không nên nói những lời đó, không nên mỉa mai Chu Hoài Xuyên, bảo anh ta cưới một con…… Á!”
Lời chưa nói hết đã bị một tiếng thở dốc khó nhẫn nại đột ngột ngắt đứt.
Tôi nắm lấy anh, vừa thong thả ung dung cử động, vừa nhẹ giọng bảo:
“Bây giờ nhắc lại mấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Sớm giải quyết xong, sớm quay về bờ thôi.”
“…… Lâm Tinh……”
Thẩm Hành Chu không chịu kém cạnh, tay anh khống chế bờ vai tôi, rồi trượt dài xuống dưới, không kiềm chế nổi mà phát lực trong cơn triều dâng ham muốn đang dồn dập.
Lực đạo đó mang theo một chút đau đớn, khiến tôi đành phải nhịp nhàng nhấp nhô theo anh.
Tầng mây tan chảy, từng giọt mưa rơi xuống, tưới mát mọi thứ trên mảnh đất khô cằn.
Vào khoảnh khắc cánh hoa khép kín tuôn trào.
Tôi nghiêng người về phía trước, cất giọng khản đặc:
“Với lại, anh đâu có nói sai, vốn dĩ tôi đúng là một đứa thọt mà.”
Thẩm Hành Chu mở bừng mắt.
Trong đôi mắt vốn nên sắc bén ấy, sự hối hận, ham muốn chưa nguôi…… cùng vô vàn cảm xúc u tối khác cuộn lại thành một khối ngổn ngang.
“Đến tận lúc này rồi mà em vẫn……”
Anh chưa nói xong câu đã nhắm mắt lại, ghé tới hôn tôi một cách dữ tợn:
“Yên tâm đi, anh sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.”

08
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Điện thoại vừa kết nối, bên kia đã truyền đến giọng của Chu Hoài Xuyên: “A Tinh, giận dỗi cũng phải có mức độ thôi chứ.”
“Anh lỡ làm em bị thương, em liền đi đêm không về, cố tình làm anh lo lắng đúng không?”
Cơn buồn ngủ lơ mơ lập tức biến mất sạch sẽ.
Tôi lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói:
“Tôi đi bệnh viện xử lý vết thương, bác sĩ bảo va đập vào xương, vết thương cũ có chút tái phát nên ở lại bệnh viện một đêm.”
Bên kia điện thoại đột ngột im bặt.
Tôi vò vò mái tóc ngủ rối bù, đang định ngồi dậy thì cánh tay Thẩm Hành Chu ở bên cạnh đã gác sang.
Giây tiếp theo, anh nghiêng người, ngồi đè lên eo tôi, rồi từ từ cúi thấp người xuống.
Trong khoảng cách gần sát sạt, anh cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Tôi và anh hình như đều rất thích nhìn thẳng vào nhau một cách thẳng thắn trần trụi như vậy.
Như thể chỉ cần làm vậy, mối quan hệ lén lút không thể lộ ra ánh sáng này sẽ không phải là sự lợi dụng lẫn nhau với những mưu đồ riêng.
“…… Là lỗi của anh, A Tinh, em đang ở bệnh viện nào, anh qua thăm em ngay đây.”
Sau một hồi im lặng, Chu Hoài Xuyên ở đầu dây bên kia lại lên tiếng.
Thẩm Hành Chu đột nhiên nở nụ cười xấu xa với tôi, sau đó cái đầu xù xù của anh hạ thấp xuống, thong thả trượt xuống từng tấc một.
Cỏ dại ngày xuân mọc tràn lan, giọt sương trên lá cỏ róc rách chảy, một con rắn nhỏ bò trườn giữa lùm cỏ.
“…… Ưm!”
Tôi khó nhịn mà thở gấp hai tiếng, dùng bàn tay đang rảnh đẩy Thẩm Hành Chu ra, nhưng lại bị anh nắm lấy rồi ấn chặt vào bên hông.
“Không, không cần đâu…… Ứm…… Bác sĩ bảo em sắp được xuất viện rồi.”
“Chiều nay tôi sẽ đến công ty đúng giờ. Bác sĩ gọi tôi tái khám rồi, cúp máy đây.”
Điện thoại ngắt kết nối, chiếc di động trượt khỏi tay tôi, rơi xuống đống quần áo bừa bộn dưới sàn.
“Thẩm Hành Chu!”
Anh rốt cuộc chịu ngẩng đầu lên, khóe môi hơi nhếch, vệt nước phản chiếu ánh nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ: “Chị giận rồi à?”
Danh xưng hiếm khi được anh thốt ra hòa quyện cùng ánh mắt đong đầy tính xâm lược.
Biến thành linh cảm bản năng nhất về mối nguy hiểm trong lòng tôi.
“Anh đang làm cái gì thế?”
Anh ngoắc ngoắc đầu ngón tay, từ tốn mỉm cười: “Lúc gọi điện chị chẳng phải đã nói rồi sao?”
“Em đang giúp chị 『 tái khám 』 mà.”
……
Mãi tới khi mọi chuyện êm thắm và ổn định trở lại, thời gian đã quá giữa trưa.
Tôi vội vàng ăn vài miếng cơm trưa Thẩm Hành Chu nấu, đứng dậy định rời đi.
Nhưng tay lại bị anh nắm chặt lấy.
“…… Thật hi vọng ngày nào cũng được như hôm nay.”
Tôi đeo xong túi xách, nghiêng đầu nhìn anh: “Buổi tiệc tối tháng sau, với cả buổi đấu thầu sau đó nữa, chúng ta đều sẽ gặp mặt mà.”
“Thế còn trước lúc đó thì sao?”
Tôi có chút bất lực: “Từ hôm qua đến giờ, tôi nghĩ anh ở bên tôi thế là đủ lắm rồi chứ.”
“Đó chỉ là em nghĩ vậy thôi, anh vẫn chưa thấy đủ.”
Anh không nhượng bộ chút nào, ánh mắt gần như dính chặt trên người tôi:
“Nên cả tháng này không gặp nhau sao?”
Tôi khựng lại một chút, đành phải dỗ dành: “Tôi sẽ nghĩ cách tranh thủ thời gian đến tìm anh.”


← Chương trước
Chương sau →