Chương 8: Trì Ngư Tư Cố Uyên Chương 8
Truyện: Trì Ngư Tư Cố Uyên
18
Từ sau khi thành thân, Trì Nghiên đã khôi phục lại mọi quyền hạn của nữ chủ nhân Hầu phủ cho ta, cũng không còn hạn chế việc giao du của ta nữa.
Hôm nay, ta đang cùng hai đứa nhỏ và mấy thị nữ chơi trò “củ cải nhún” trong hoa viên.
Bồ Đào đột nhiên chạy vào với vẻ mặt khó xử, nói rằng Trưởng công chúa mời ta qua phủ trò chuyện.
Nhìn gương mặt nhăn nhó của nàng ta, ta bật cười hỏi: “Vị Trưởng công chúa này là nhân vật đáng sợ lắm sao?”
Chưa đợi Bồ Đào kịp mở miệng, tiểu Phi Vãn đã lao tới ôm lấy đùi ta, tranh công nói: “Con biết, con biết! Trưởng công chúa thường xuyên tới phủ ta, bên ngoài đều nói bà ta thích cha cơ!”
Hửm? Cái gì vậy!
Bồ Đào không hề phản bác, chỉ khuyên ta nên cáo bệnh để né tránh, đợi Trì Nghiên hạ triều về rồi tính.
Ta hỏi: “Thị nữ của Trưởng công chúa vẫn chưa đi chứ?”
“Dạ……”
Ta đơn giản chỉnh trang lại một chút, rồi vẫn lên xe ngựa.
Ta không muốn chuyện gì cũng phải trốn tránh sau lưng Trì Nghiên.
Hơn nữa, nếu Trưởng công chúa thật sự có ý xấu, cùng lắm thì ta cùng Trì Nghiên cùng đi xuống hoàng tuyền.
Kiếp sau lại làm một đôi phu thê tốt.
……
Trưởng công chúa là hoàng tỷ của đương kim Thánh thượng.
Phải nói rằng nàng là một nữ tử vô cùng xinh đẹp.
Sau vài câu hàn huyên đơn giản, nàng mời ta ngồi xuống:
“Nghe nói lần thành thân này là do Trì phu nhân tự nguyện.”
Ta cứ ngỡ nàng định gây khó dễ, bèn vén tóc, mỉm cười dịu dàng đáp: “Phải, bấy lâu nay đã phụ lòng A Nghiên, nên trả cho chàng một danh phận chính ngôn thuận.”
Vốn tưởng nàng nghe xong sẽ sinh khí, không ngờ mắt Trưởng công chúa lại sáng lên.
Nàng nói: “Trì phu nhân, ta có một yêu cầu quá đáng.”
Tới rồi, tới rồi, trong đầu ta lập tức hiện ra vô số tình tiết đấu đá nơi hậu viện mà ta từng đọc trong thoại bản.
Lời này thốt ra, chẳng lẽ định bắt ta phải tự mình xin từ chức phu nhân sao?
Nào ngờ giây tiếp theo Trưởng công chúa lại nói: “Có thể hay không…… kể cho ta nghe chi tiết của ngày hôm đó?”
Ta: Hả?
19
Khi Trì Nghiên xông vào Công chúa phủ, ta và Trưởng công chúa đang trò chuyện vô cùng tâm đắc:
“Cuốn 《Bá đạo Hầu gia cưỡng đoạt sủng ái》 này miêu tả chi tiết quả thực quá tuyệt vời, khi ta đọc cứ thấy mình như được hóa thân vào nhân vật vậy. Trưởng công chúa điện hạ, người đúng là thần tượng của ta.”
Trưởng công chúa khiêm tốn xua tay, bảo rằng đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Cái cảm giác vui sướng khi gặp được người cùng sở thích này, chẳng kém gì việc mặn nồng với Trì Nghiên là bao.
Trì Nghiên vẫn còn đang vận quan phục, rõ ràng là vừa mới hạ triều.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, chỉ khẽ khom người, nhìn chằm chằm Trưởng công chúa mà nói: “Thần đến đón thê tử về nhà, mong điện hạ thứ lỗi.”
Trưởng công chúa nghiêng đầu nói nhỏ với ta: “Ngươi xem hắn kìa, miệng thì nói ‘mong điện hạ thứ lỗi’, nhưng thực chất là đang bảo ‘mau để phu nhân của ta về nhà, bằng không sẽ không có kết cục tốt đẹp cho người đâu’.”
Ta bật cười, vội vàng ra giảng hòa, rồi dắt tay Trì Nghiên cáo lui.
Trên đường về, ta cố ý trêu ghẹo Trì Nghiên, nói rằng Trưởng công chúa thường xuyên ghé thăm là vì có ý với hắn.
Trì Nghiên nghịch ngợm những ngón tay ta, thản nhiên đáp: “Phu nhân định cứa vào tim ta sao? Trưởng công chúa có vài sở thích nhỏ nhoi, ta cũng không tiện chấp nhất, nhưng nếu phu nhân cảm thấy chướng mắt, ngày mai ta sẽ nhắc nhở Thánh thượng rằng Trưởng công chúa cũng đã đến tuổi nên hạ giá rồi.”
Ta vội vàng im miệng, lấy lòng mà níu lấy ống tay áo của Trì Nghiên.
Thấy hắn vẫn không lay chuyển, ta bèn ghé sát hôn lên khóe môi hắn.
Lúc này hắn mới chịu bỏ qua.
Cái tên này từ khi gieo Tình nhân cổ xong, lại càng lúc càng không thèm che giấu bản chất nữa.