Chương 7: Trì Ngư Tư Cố Uyên Chương 7
Truyện: Trì Ngư Tư Cố Uyên
16
Giường chiếu kẽo kẹt đến nửa đêm, ta mệt lả rồi chìm vào giấc nồng.
Trong mơ là một mảnh trắng xóa.
Lúc này, một giọng nói sắc lẹm đột nhiên vang lên từ phía sau:
“Trả lại thân xác cho ta! Đồ cô hồn dã quỷ không biết xấu hổ này!”
Ta xoay người lại, thấy một nữ tử xa lạ cách đó không xa đang oán độc nhìn chằm chằm vào ta.
Khi nhìn thấy mặt ta, nàng ta ngẩn người:
“Ngươi là Trần Ngư? Ngươi vẫn chưa chết sao?”
Nghe nàng ta nói vậy, ta lập tức phản ứng lại, nàng ta mới chính là kẻ đã chiếm giữ thân xác của ta.
“Ta vốn dĩ chưa chết! Là loại yêu vật không biết từ đâu tới như ngươi đã chiếm đoạt thân xác ta! Người nên cút đi chính là ngươi mới đúng!”
“Không thể nào! Ta là nữ tử xuyên không, thế giới này tồn tại là vì ta! Ta phải đi tìm Tứ hoàng tử! Ta phải làm Hoàng hậu! Ngươi đi chết đi! Đi chết đi! Trả lại thân xác cho ta!”
Nàng ta lao về phía ta.
Cảnh tượng này không hiểu sao lại có chút quen thuộc.
Đầu ta đau nhói, ta nhớ lại chuyện của mười năm trước.
Hóa ra ta không phải tự nhiên mà ngủ say, chính nàng ta đã ỷ vào việc mình là linh hồn từ thế giới khác, cố ý va chạm vào linh hồn ta, mạnh mẽ chiếm lấy thân xác này.
Linh hồn ta bị tổn thương, lẩn khuất trong thân xác suốt mười năm, ngay cả đoạn ký ức này cũng bị quên lãng.
Nghĩ đến mười năm đã mất, lòng ta dâng lên nỗi hận thù cuộn trào, chỉ muốn băm vằn nàng ta ra thành muôn mảnh.
Ý nghĩ vừa nảy ra, xung quanh nữ tử xuyên không kia lập tức xuất hiện vô số mũi kiếm.
Nàng ta bị mũi kiếm đâm ngã xuống đất, phát ra những tiếng kêu thảm thiết.
Quả thực đã bị “thiên đao vạn quả” một phen.
Xem ra trong giấc mơ của mình, ta có thể làm chủ tất cả.
Ta chậm rãi đi đến trước mặt nàng ta, cúi nhìn bộ dạng thảm hại của nàng ta:
“Vừa rồi là trừng phạt ngươi đã chiếm đoạt thân xác ta, phá hoại cuộc đời ta. Còn món nợ ngươi ngược đãi hài tử, suýt chút nữa giết chết Trì Nghiên, ta vẫn chưa tính với ngươi đâu.”
“Trì Nghiên? Ngươi vì hắn sao? Ha ha ha ha, hắn chính là một con quỷ! Chính hắn đã hại Tứ hoàng tử và ta. Nếu không thì giờ đây ta đã là vị Hoàng hậu tôn quý nhất rồi! Hắn mới là kẻ tiểu nhân hèn hạ! Nếu không phải hắn thừa lúc ta mất đi ý thức mà xâm phạm ta, ta cũng không mang thai thứ nghiệt chủng này.”
Nữ tử xuyên không kia lôi những ký ức của mười năm này ra cho ta xem.
Đứng dưới góc nhìn của nàng ta, ta đã thấy nàng ta ngây thơ muốn làm hoa khôi, muốn hành tẩu giang hồ, quyến rũ Tứ hoàng tử, làm đủ mọi chuyện hoang đường, bôi nhọ thanh danh của ta đến mức thảm hại như thế nào.
Chính Trì Nghiên đã hết lần này đến lần khác đưa nàng ta trở về.
Lại còn tìm đủ mọi hòa thượng, đạo sĩ để mong trục xuất nàng ta ra khỏi thân xác của ta, nhưng đều vô dụng.
Về sau, Trì Nghiên kiên quyết không chịu hủy bỏ hôn ước, âm thầm làm mưu sĩ cho Thái tử, liên tục bày mưu vạch trần Tứ hoàng tử, nhờ vậy mới phò tá Thái tử đăng cơ.
Còn về chuyện cái gọi là “xâm phạm” mà nữ tử xuyên không kia nói, chính nàng ta cũng không có đoạn ký ức đó.
Chỉ có duy nhất vào ngày ban hôn, Trì Nghiên đã âm trầm nói với nàng ta rằng: “Cho dù chỉ là thân xác, Trần Ngư cũng chỉ có thể là của ta.”
“Ngươi thấy rồi chứ, đây chính là thanh mai trúc mã của ngươi, người mà ngươi ngỡ là quân tử thanh cao, ngươi hãy nhìn xem thủ đoạn của hắn dơ bẩn đến mức nào.”
“Hắn chính là một kẻ cố chấp với dục vọng chiếm hữu điên cuồng, nếu hắn thật lòng yêu ngươi, thì lẽ ra phải giúp ta đạt được tâm nguyện, để ta trở thành Hoàng hậu mới đúng!”
Quả thực là hết thuốc chữa, loại người này lưu lại ở đâu cũng chỉ là tai họa.
Trước khi rời khỏi giấc mơ, ta thao túng toàn bộ không gian, trong tiếng kêu gào thảm thiết của nàng ta, từng chút từng chút một nghiền nát linh hồn nàng ta.
17
Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mặt trời đã rạng rỡ.
Ta dụi mắt nhìn sang Trì Nghiên, không ngờ hắn cũng đang nhìn ta.
Ta đưa tay chạm vào quầng thâm nhạt nơi mắt hắn:
“Cả đêm chàng không ngủ sao?”
“Ừ, ta muốn nhìn nàng.”
Ta biết hắn đang lo lắng điều gì, bèn đem chuyện xảy ra trong mơ kể cho hắn nghe.
Trì Nghiên nghe xong, ánh mắt sâu thẳm, không nói gì thêm mà lại hỏi:
“Nghe nói ở Nam Cương có một loại Tình nhân cổ, có thể khiến những người yêu nhau sinh tử có nhau, ta đã phái người tìm được cổ bà rồi, phu nhân…… cùng ta gieo loại cổ này, được không?”
Hắn tuy là đang hỏi ý kiến, nhưng ngữ khí lại không cho phép khước từ.
Ta nghịch ngợm những ngón tay của hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn, hít một hơi thật sâu rồi đáp: “Được.”
Quá trình gieo cổ cũng không mấy phức tạp.
Huyết của hai người hòa lẫn vào nhau, cùng với nước mà nuốt xuống là được.
Sau khi gieo Tình nhân cổ, trong lòng bàn tay mỗi người sẽ xuất hiện một nốt ruồi đỏ.
Trì Nghiên vuốt ve nốt ruồi đỏ đó, ngẩng đầu mỉm cười với ta.
Nụ cười ấy khiến ta mê mẩn đến mụ mị cả người.
Nếu đây là cảm giác an toàn mà hắn hằng mong muốn, ta sẵn lòng trao cho hắn.