Chương 6: Trì Ngư Tư Cố Uyên Chương 6
Truyện: Trì Ngư Tư Cố Uyên
13
Ngày hôm sau, Trì Nghiên đúng hẹn đưa ta đi gặp phụ mẫu.
Khi tới cửa, hắn lại khăng khăng ngồi trong xe ngựa chờ ta:
“Bọn họ sẽ không muốn gặp ta đâu.”
Sau khi gặp phụ mẫu, ta mới biết được, Trì Nghiên vì muốn bảo vệ thân xác của ta nên đã giam cầm quỷ hồn kia ở hậu viện.
Quỷ hồn đó vì muốn trốn đi tìm Tứ hoàng tử mà không từ thủ đoạn nào.
Nàng ta thường giả dạng làm ta mỗi khi phụ mẫu đến thăm Trì Nghiên và các cháu.
Rồi khóc lóc kể lể rằng bị Trì Nghiên ngược đãi.
Số lần nhiều dần, phụ mẫu ta bắt đầu nảy sinh hiểu lầm với Trì Nghiên.
Trì Nghiên sợ quỷ hồn kia sẽ mượn cơ hội làm hại ông bà, nên dứt khoát cắt đứt mọi vãng lai ngoài mặt, chỉ âm thầm chiếu cố phía sau.
Phụ mẫu đã vì ta mà lo lắng biết bao nhiêu ở nơi ta không nhìn thấy.
Và Trì Nghiên trong mười năm qua đã phải gánh chịu bao nhiêu ủy khuất.
Nghĩ đến đây, lòng ta lần đầu tiên dâng lên một luồng hận ý tột cùng.
14
Từ sau khi hóa giải hiểu lầm với Trì Nghiên, hắn từ một thái cực này lại chuyển sang một thái cực khác.
Từng phân từng giây, lúc nào hắn cũng muốn quấn quýt bên ta.
Ngoại trừ lúc sáng sớm lên triều và khi đêm về đi ngủ.
Nhưng cái ngoại lệ khi đi ngủ này cũng sắp sửa biến mất.
Lúc ở trong viện bồi hai đứa nhỏ chơi đùa, Trì Nghiên đột nhiên nói với ta rằng muốn thành thân.
“Chẳng phải đã thành thân rồi sao? Lại còn là Thánh thượng ban hôn nữa.”
“Người đó không phải là nàng, chúng ta cũng chưa từng bái đường. Ta muốn Tiểu Ngư của ta được danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân của mình.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
Bỗng nhớ tới năm xưa khi còn trẻ, ta đọc thấy đoạn kết bi thảm trong thoại bản, không nhịn được mà cùng Trì Nghiên mắng nhiếc nam chính.
Hắn khi ấy nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu rồi nói với ta: “Trì Nghiên vĩnh viễn sẽ không để Trần Ngư phải thất vọng.”
Hắn quả thực đã làm được.
Trần Ngư chưa bao giờ thất vọng về Trì Nghiên.
Dù là mười năm trước, hay là mười năm sau.
15
Ta vốn tưởng rằng Trì Nghiên nói thành thân chỉ là đóng cửa làm lễ đơn giản.
Không ngờ hắn lại thỉnh chỉ ban hôn, nói rằng muốn cưới ta thêm một lần nữa.
Mũ phượng khăn quàng, mười dặm hồng trang, phụ mẫu cao đường, lễ nghi không thiếu thứ gì.
Chỉ là ta cảm thấy Trì Nghiên trong ngày thành thân này có vẻ căng thẳng và bất an lạ thường.
Đến mức khi hắn vén khăn voan của ta lên, đôi bàn tay vẫn không ngừng run rẩy.
Thấy ta ngước mắt nhìn hắn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Trì Nghiên không thích mặc những màu sắc quá sặc sỡ, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn vận hồng y.
Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy.
Lang diễm độc tuyệt, thế vô song.
Không hổ là nam nhân mà ta đã thương nhớ bao nhiêu năm qua.
Cho đến khi rèm trướng rủ xuống, ta cúi đầu, rặng mây hồng lan tràn trên mặt.
Nhưng đôi tay lại không ngừng nghỉ mà kéo thắt lưng của Trì Nghiên.
Kéo mãi nửa ngày trời cũng không mở ra được.
Mặt ta càng thêm nóng bừng, chính ta cũng không phân biệt được là do nôn nóng hay là do xấu hổ.
Trì Nghiên cố ý ghé sát tai ta cười khẽ:
“Phu nhân đừng vội, cứ để vi phu.”
Khi thắt lưng bị rút ra, mang theo một cảm giác ngứa ngáy nơi thắt lưng ta.
Ta bám vào vai Trì Nghiên, ngón tay không yên phận mà trượt dần xuống ngực hắn.
Lại đột nhiên chạm phải một vệt lồi dài chừng một thốn.
Trì Nghiên giữ chặt cổ tay ta rồi hôn tới tấp.
Ta nhận ra hắn đang muốn dời sự chú ý của mình, lập tức nghiêng đầu né tránh:
“Cho ta xem!”
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
“Ta bảo cho ta xem!”
Không đợi hắn nói thêm gì nữa, ta xoay người trực tiếp kéo mở áo trong của hắn.
Một vết sẹo cũ dài hơn một thốn đang nằm vắt vẻo trên lồng ngực trắng ngần của hắn.
“Là nàng ta đâm, đúng không?”
Ta lập tức nhớ lại lời bà ta – vị ma ma nọ đã nói khi ta vừa tỉnh lại.
Trì Nghiên lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt cho ta:
“Tiểu Ngư đừng khóc, không đau đâu.”
Sao có thể không đau được chứ?
Đó là vị trí của trái tim mà.
Suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa thôi là hắn đã mất mạng rồi.
Ta vuốt ve vết sẹo đó, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
Đôi tay Trì Nghiên đang siết lấy eo ta bỗng nhiên dùng lực thêm vài phần.
Tóc đen xõa tung, hầu kết chuyển động, gương mặt hắn mang theo vài phần khắc chế và ẩn nhẫn.
Lần này, chính ta là người chủ động hôn lên môi hắn.
Những ngón tay hơi lạnh của Trì Nghiên lướt dần xuống dưới.
Trong hơi thở dồn dập, hắn lưu luyến gọi tên ta —— phu nhân.
Lò ngọc chiếu giường băng, gối sơn vương hãn hương.
Ròng rọc vang ngoài rèm, nhướng mày mỉm cười kinh.
Bóng liễu mờ mịt, trâm phượng rơi nghiêng.
Nguyện dùng cả đời này, đổi lấy cuộc vui hôm nay.
Hóa ra cảm giác mà thoại bản miêu tả, lại là như thế này đây.