Chương 7: Trên Gấm Thêm Hoa Chương 7
Truyện: Trên Gấm Thêm Hoa
Ngày hôm đó bệnh viện rất đông, bác sĩ trực bị vây kín mấy tầng trong tầng ngoài.
Đến lượt tôi, vị bác sĩ nhận lấy sổ khám bệnh, nhìn lướt qua rồi hỏi: “Con chị à?”
“Vâng.” Tôi thuận miệng đáp lại.
Vừa chuyển ánh mắt, tôi liền rơi vào một đôi mắt đen láy.
Tôi đột nhiên nhớ tới buổi chiều tà mùa hè năm ấy, con phố đầy bụi bặm, đám đông ồn ào, cơn gió đêm dịu dàng và cả câu nói thì thầm nọ.
Ngay cả chính tôi cũng không ngờ rằng, cái tên Chung Dữ ấy tôi vẫn còn nhớ rõ.
Ba năm trôi qua, anh trưởng thành hơn nhiều, cách nói năng trầm ổn, đường nét gương mặt càng thêm rõ rệt, khi nói chuyện vẫn lộ ra hai chiếc răng khểnh.
Chỉ là lúc này anh hơi ngẩn người, nhìn vào sổ khám bệnh, ngập ngừng nói: “Mười… mười ba tuổi…”
Cháu gái tôi gọi một tiếng: “Bác sĩ ơi, chân cháu bị cắt trúng…”
Chung Dữ hoàn hồn, nhanh chóng khôi phục thái độ nghiêm túc. Anh cẩn thận xem xét vết thương, kê đơn tiêm uốn ván và bảo tôi đưa con bé đi xử lý miệng vết thương.
Lúc sắp đi, cháu gái còn nở một nụ cười ngọt ngào với Chung Dữ: “Cháu cảm ơn bác sĩ.”
Cố nhân gặp lại, cảm giác đó thật kỳ diệu.
Tôi không muốn có thêm sự giao thiệp sâu sắc nào với anh, dù sao mấy năm đã trôi qua, với sự ưu tú của Chung Dữ, chắc hẳn anh đã có bạn gái, thậm chí nhanh thì có khi đã có con rồi.
Khi vừa bước ra khỏi sảnh lớn, tôi chợt nghe thấy có người gọi mình.
Quay đầu lại, tôi thấy Chung Dữ đã mặc thường phục đi ra, mái tóc đen nhánh có vài sợi hơi dựng lên, trên sống mũi vẫn còn vết hằn đỏ do đeo kính.
“Tôi tan làm rồi, để tôi đưa hai người về.” Anh nói một cách tự nhiên và tùy ý, thuận tiện nhướng mày với cháu gái tôi: “Cháu muốn ăn gì nào? Chú mời.”
Cháu gái tôi ở nhà bị quản giáo rất nghiêm, đột nhiên nghe thấy vậy thì mắt sáng rực lên.
Tôi không đoán rõ thái độ của Chung Dữ là thế nào, có lẽ anh chỉ đơn thuần là nhiệt tình và hiếu khách. Tôi tự cảnh cáo mình không được nghĩ nhiều, cứ ngẩn ngơ nhìn Chung Dữ, còn anh thì đáp lại tôi bằng một nụ cười rạng rỡ.
Cháu gái tôi đã nhanh nhảu leo lên ghế sau, Chung Dữ vòng qua phía bên kia mở cửa ghế lái rồi ngồi vào.
Tôi tức cười hỏi anh: “Anh cũng tự nhiên quá nhỉ?”
Chung Dữ vỗ vỗ vào ghế phụ: “Chị ơi, chỉ chờ mỗi chị thôi đấy.”
Phải thừa nhận rằng, con người Chung Dữ bẩm sinh đã rất hợp với trẻ con.
Cháu gái tôi vốn tinh quái, ở chung với Chung Dữ vô cùng vui vẻ.
Thỉnh thoảng con bé lại đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa tôi và anh, rồi hỏi: “Chú có biết cách theo đuổi con trai không ạ?”
Tôi biết ngay con bé có chuyện mà, chị họ tôi đã nhiều lần kể khổ với tôi, nói là dạo này con bé toàn được một cậu bạn đưa về nhà, chị đang phân vân không biết có nên nói chuyện thẳng thắn với con không.
Chung Dữ nhấp một ngụm nước trái cây, cười nói: “Cháu hỏi nhầm người rồi, chú chỉ mới theo đuổi con gái thôi, mà còn thất bại nữa. Khuyên cháu đừng có tìm học sinh kém mà chép bài tập.”
Tôi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, uống liền mấy ngụm nước.
Cháu gái tôi vẻ mặt oán trách: “Đến cả chú cũng không biết thì chẳng còn ai biết nữa rồi.”
Chung Dữ khựng lại một lát, rồi đột nhiên ghé sát vào, dùng âm thanh chỉ đủ cho tôi nghe thấy:
“Thế này đi, để chú thử lại một lần nữa, nếu thành công chú sẽ dạy cháu.”
Cháu gái tôi lộ vẻ vui mừng, tôi trừng mắt cảnh cáo Chung Dữ: “Con bé mới học cấp hai thôi, anh đừng có mà dạy bậy.”
Chung Dữ cười đáp: “Chị xem, chị của cháu không cho kìa, thật ra chú theo đuổi người ta cũng cần thời gian đấy, thời gian dài hay ngắn là tùy vào lương tâm của ai đó thôi.”
Cháu gái tôi thốt lên một tiếng “Ồ” đầy ẩn ý, ánh mắt cứ đảo quanh người tôi.
Tôi sợ con bé về nhà nói linh tinh với người lớn, nên gọi mấy phần đồ ngọt nhét đầy miệng nó.
Đèn đường bắt đầu sáng lên, màn đêm buông xuống, cháu gái tôi ăn xong thì buồn ngủ, vừa lên xe đã nằm lăn ra ghế sau ngủ thiếp đi.
Tôi và Chung Dữ ngồi phía trước.
Chiếc xe lướt nhanh trong im lặng trên con đường vắng, cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau, không gian vô cùng yên tĩnh.
Chung Dữ nhìn chằm chằm phía trước, đột ngột nói: “Tháng Sáu vừa rồi tôi mới ký hợp đồng làm việc chính thức.”
Tim tôi bỗng đập mạnh một nhịp, theo bản năng đáp lời: “Chúc mừng anh, chúc anh tiền đồ rộng mở.”
Chung Dữ hừ nhẹ một tiếng, xem như chấp nhận lời chúc phúc của tôi.
Một lát sau, anh lại hỏi: “Thế dượng của con bé đâu?”
Câu hỏi này thật kỳ lạ, tôi suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu ra là anh đang hỏi xem tôi đã có đối tượng chưa.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Vẫn đang tìm.”
Dạo này gia đình sắp xếp cho tôi đi xem mắt khá dày đặc, có thể nói là tận dụng mọi kẽ hở thời gian.
Tôi cũng đi gặp tượng trưng vài người, nói chuyện cũng được nhưng lại không có cảm giác đó.
Sau này không biết ai đã đem chuyện của Diêu Gia Thành kể ra, khiến người đàn ông nào đi xem mắt cũng tò mò về quá khứ đó.
Tôi phải nói đi nói lại nhiều lần nên dần dần mất hết kiên nhẫn.