Chương 10: Trăng Sáng Giữa Tầng Mây Chương 10
Truyện: Trăng Sáng Giữa Tầng Mây
17
Ngày lập Hậu, Vân Hằng miễn cho ta việc đi xem lễ.
Không chỉ cho phép ta nghỉ ngơi trong cung mà còn ban thưởng rất nhiều vật phẩm.
A Kiểu đi xem đại lễ lập Hậu nhưng mãi vẫn chưa thấy về.
Cung nhân hớt hải chạy vào báo tin, nói công chúa sau khi xem lễ đã đánh nhau với con trai Thừa tướng ở ngự hoa viên.
Đợi đến khi ta vội vàng chạy tới, chỉ thấy A Kiểu đầu tóc rối bù, đang đứng bên hồ sen.
Dưới hồ là một cậu bé đang không ngừng vùng vẫy.
Ta lập tức sợ đến mức hồn xiêu phách lạc: 「Mau xuống cứu người lên!」
A Kiểu nhìn thấy ta, trên gương mặt đang tức giận bỗng nở một nụ cười.
「Mẫu phi, đều tại cha của Trần Ôn Cảnh, ngăn cản chúng ta về cung, còn không cho người làm Hoàng hậu, con phải giết hắn!」
Đầu óc ta 「uỳnh」 một tiếng: 「Trần Ôn Cảnh? Con nói nó tên là Ôn Cảnh sao?」
Trong lúc đang kinh ngạc, những lời líu lo phía sau của A Kiểu ta chẳng nghe lọt tai câu nào nữa.
Đến khi tiểu Ôn Cảnh được cứu lên thì đã hôn mê bất tỉnh.
Vân Hằng, tân Hoàng hậu, Thừa tướng và những người khác nghe tin cũng vội vã chạy tới.
Ta vội vàng che chắn A Kiểu ở sau lưng.
Vân Hằng mặt đen như sắt, không nói lời nào.
Cuối cùng tiểu Ôn Cảnh cũng ho ra được mấy ngụm nước.
Cậu bé hôn mê suốt nhiều ngày, sốt cao không dứt.
Triều dã rúng động, Thừa tướng bi phẫn. Tấu chương luận tội ta và A Kiểu dâng lên từng bản một, yêu cầu phải xử phạt nghiêm khắc A Kiểu.
A Kiểu nằm trong lòng ta, dè dặt hỏi: 「Mẫu phi, có phải con đã gây họa lớn rồi không?」
Ta xoa trán con bé, trong lòng thấp thỏm không yên.
Đêm xuống, Vân Hằng tới.
Ta sớm đã tháo trâm thỉnh tội, quỳ ở cửa cung nghênh đón chàng.
Chàng không hề nổi trận lôi đình như ta dự đoán, mà trông vô cùng mệt mỏi.
「Trần Ôn Cảnh đã tỉnh, nhưng bị sốt đến mức ngây ngô khờ khạo. A Nguyệt, nàng bảo trẫm phải làm sao đây?」
Ngây ngô khờ khạo? Ta tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại. Đây chính là chính duyên mà A Kiểu kiếp này không thể trốn thoát, ta dù là thiên thần nhưng cũng đã mang nặng đẻ đau sinh ra con bé.
Mấy năm thời gian sớm đã coi A Kiểu như khúc ruột của mình.
Thực sự không nỡ nhìn thấy con bé có kết cục như vậy ở kiếp này.
Huống hồ hiện giờ, còn chưa biết sẽ phạt con bé thế nào.
「Thần thiếp nguyện chịu mọi sự trách phạt, A Kiểu còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, đều là do thần thiếp giáo đạo không nghiêm, xin Bệ hạ hãy nhẹ tay với đứa trẻ.」
A Kiểu lại xông ra, quỳ dưới chân Vân Hằng.
「Phụ hoàng, là hắn ta nói lời bất kính trước.」
Cảm xúc bị kìm nén bấy lâu của Vân Hằng đột ngột bùng phát, chàng giơ tay tát A Kiểu một cái.
「Con còn dám nói, hắn nói lời bất kính tự có cung quy xử trí, con lại ngang ngược như vậy, hễ một tí là đòi giết đòi sống, coi mạng người như cỏ rác sao?」
Ta chưa bao giờ động vào A Kiểu dù chỉ một cái.
Con bé chết lặng tại chỗ, kinh hãi bịt lấy mặt, nức nở khóc không thành tiếng.
Ta vội vàng ôm lấy A Kiểu, không ngừng dập đầu với Vân Hằng.
「Xin Bệ hạ rộng lòng tha thứ, muốn phạt thì hãy phạt thần thiếp.」
「Nàng muốn trẫm phạt thế nào! Hắn là khai quốc Thừa tướng, cương trực không nịnh bợ, dù là ở trong triều hay ngoài dân gian đều có danh vọng cực cao! Hiện giờ đang là lúc dùng người, nàng…」
「Bệ hạ.」 Ta bình tĩnh ngắt lời Vân Hằng: 「Thần thiếp đền cho hắn một mạng, có được không?」
18
Vân Hằng đột nhiên ngẩn người, đứng từ trên cao nhìn xuống, trân trân nhìn ta.
Đột ngột, chàng cúi người xuống, ôm chặt lấy ta và A Kiểu.
「A Nguyệt, ta… ta không có ý đó.」
Ta gục đầu lên vai chàng: 「Những gì ta nói là thật, nếu sự hiện diện của ta khiến chàng khó xử như vậy, ta sẽ thành toàn cho chàng.」
Chàng liên thanh nói không, ôm ta thật chặt, tưởng như muốn khảm vào trong cơ thể.
「Có cách rồi, vẫn còn cách.」 Chàng khàn giọng lên tiếng: 「Gả A Kiểu cho Trần Ôn Cảnh, đợi con bé đến tuổi cập kê thì sẽ cùng Ôn Cảnh thành hôn.」
A Kiểu còn nhỏ tuổi, chưa hiểu được thâm ý trong đó.
Nhưng con bé lại quẹt nước mắt, bướng bỉnh đầy vẻ ngây ngô: 「Nữ nhi một người làm một người chịu, chẳng qua là gả cho hắn thôi mà, con gả!」
Trong lòng ta chấn động dữ dội, một câu viết khinh miệt trên mệnh bộ lại ứng nghiệm bằng phương thức tàn khốc như thế này.
Huống hồ, đó còn là do chính tay ta viết ra.
Thấy ta không phản đối, Vân Hằng thở phào nhẹ nhõm.
「Đây mới là nữ nhi tốt của trẫm.」 Chàng nhìn ta, thần sắc phức tạp: 「A Nguyệt, đây là cách tốt nhất lúc này rồi, vừa có thể giữ toàn tôn nghiêm cho tướng phủ, vừa có thể bảo toàn cho nàng và A Kiểu.」
Ta không còn sức lực để nói thêm gì nữa.
Đêm đó, những cơn ác mộng cứ liên tiếp ập đến.
Ta mơ thấy A Kiểu sau khi trưởng thành, đối diện với một Ôn Cảnh khờ khạo thì ngày đêm oán hận.
Con bé là công chúa, tính tình kiêu căng ngạo mạn.
Tự nhiên không cam lòng trải qua một đời như vậy.
Thế là nuôi dưỡng nam sủng trong phủ công chúa, ăn chơi trác táng. Một ngày sau khi say rượu, không ngăn nổi lời gièm pha của nam sủng mà giết chết Ôn Cảnh.
Vân Hằng đại nộ, để dẹp yên vụ bê bối nơi cung đình đã ban một chén rượu độc xử tử A Kiểu. Bất kể ta khẩn cầu thế nào, chàng cũng không hề lay chuyển.
Năm tháng trôi qua, vị trí của ta trong lòng chàng sớm đã bị hai chữ 「đại cục」 thay thế.
Sau này, ngay cả một lời an ủi cũng chẳng có, chỉ lạnh lùng nói một câu: 「Quý phi, nàng nuôi dạy con gái thật tốt, quá đỗi làm trẫm thất vọng rồi.」
Duyên đầu tươi đẹp, kết cục xót xa, không chỉ là Trình Kiểu và Ôn Cảnh, mà còn là ta và Vân Hằng.
Kết cục, đều ứng với câu nói của phàm nhân.
Chí thân chí sơ, người thân cận nhất lại là kẻ xa lạ nhất, chính là phu thê.
Ta giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Đây không phải là mơ, mà là thiên cơ.
Dẫu sao hồn phách của ta vẫn là Ti Mệnh, có một số thiên cơ có thể dự báo trước, huống hồ đây còn là do chính tay ta viết ra.
Sự ngang ngược của A Kiểu đã gây nên sự khờ khạo của Ôn Cảnh.
Tất cả những chuyện này đều là kết cục của việc ta và Vân Hằng quá đỗi nuông chiều A Kiểu. Mà chúng ta nuông chiều con bé cũng là bởi cảm thấy phu thê bất hòa nên đã nợ đứa trẻ này.
Sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi.
Vở kịch này không thể diễn tiếp được nữa.
Ta đứng dậy đi tới trước bàn trang điểm, vớ lấy cây trâm trên bàn, đâm mạnh vào lồng ngực mình một nhát.
Cơn đau lan tỏa, dòng máu nóng hổi trào ra.
Đây chính là tâm đầu huyết của ta.