Chương 15: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao! Chương 15
Truyện: Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao!
Trước kia ta cứ ngây ngô ngờ nghệch, chẳng biết cả đời này mình muốn làm điều chi.
Nhìn làn khói xanh lượn lờ bốc lên trước bài vị, trong đầu ta bỗng lóe lên một tia sáng.
Ta nói: “Tỷ tỷ, muội sẽ thay nương đi ngắm nhìn thế gian.”
Ta vốn thích náo nhiệt.
Cũng muốn xem xem đất trời này rộng lớn nhường nào.
Lúc quản lý công việc làm ăn của Hầu phủ, nghe các chưởng quầy kể về phong thổ nhân tình khắp nam bắc đông tây, ta vô cùng ngưỡng mộ và khao khát.
Nếu ta có thể dẫn theo thương đội bôn ba khắp chốn.
Vừa kiếm được số bạc mà ta yêu thích nhất.
Lại vừa có thể mở mang tầm mắt ngắm nhìn trời đất bao la.
Tốt biết bao.
Sau khi giải oan cho nương xong xuôi.
Ta lập tức cùng Thẩm Tịch thành thân.
Không hề tổ chức hôn lễ rình rang linh đình.
Ta cảm thấy như thế chẳng có gì thú vị.
Ta đội khăn trùm đầu nhìn không rõ xung quanh, nhìn chẳng thấy đường đi.
Hắn ở giữa đám đông ồn ào hỗn loạn bước đi lại chẳng vững vàng, bị mọi người săm soi dòm ngó.
Hôn lễ như thế, ta không thích.
Ta cùng Thẩm Tịch lẳng lặng lên nha môn làm xong thủ tục hộ tịch.
Nắm tay nhau trở về phòng ngủ của ta.
Ta thay một bộ váy đỏ.
Hắn vận một thân y phục đỏ thắm.
Hai chúng ta nhìn nhau.
Uống chén rượu hợp cẩn.
Ta xoa xoa hai tay, sốt ruột giục: “Tới luôn đi nào!”
Thổi tắt đèn, buông rèm xuống.
Thanh âm cũng trở nên mơ hồ mông lung.
“Thẩm Tịch, ngài thấy thế nào… Ta hơi đau đấy.”
“Ta cũng… đau…”
“Ta lại lén trộm thêm mười bức tị hỏa đồ nữa này! Chúng ta mau cùng nghiên cứu một chút đi!”
Thẩm Tịch cầm giá nến.
Hai đứa chụm đầu cùng xem xuân cung tị hỏa đồ.
Hắn chỉ vào một bức trong số đó: “Làm thế này.”
Mặt ta đỏ bừng bừng lắp bắp: “Thế… thế này không hay lắm đâu.”
Hắn không nói gì, thổi tắt ngọn đèn, bắt đầu hành động.
Một khắc sau.
Cả người ta sảng khoái đến mức tay chân như lơ lửng nhẹ tênh.
“Thành thân đúng là vui thật đấy.”
Thẩm Tịch ôm chặt lấy ta, hôn lên má ta, lên hàng lông mày của ta, lên sống mũi của ta.
Tóm lại, chỗ nào cũng hôn.
Ta lờ mờ nhớ lại hồi còn rất nhỏ.
Mẫu thân ta cũng từng hôn ta như thế này.
Người bảo: “Nương ấy à, yêu quý tiểu Quoa Quoa của nương nhất trần đời.”
Thế là.
Ta nâng mặt Thẩm Tịch lên hỏi hắn: “Ngài nhất định là vô cùng vô cùng thích ta đúng không?”
Thẩm Tịch đặt tay ta lên lồng ngực hắn rồi nói: “Là yêu.”
Là yêu.
Ta chớp chớp mắt.
Thỏa mãn ôm chặt lấy hắn ngủ thiếp đi.
Hôm sau ngủ thẳng cẳng tới khi mặt trời lên cao ba sào.
Lúc ta tỉnh dậy, thấy Thẩm Tịch đã chải chuốt rửa mặt xong xuôi, đang ngồi bên đầu giường ngắm nhìn ta.
Ta nhìn hắn.
Hắn lập tức ghé sát lại hôn ta.
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng của mẫu thân ta.
Người bình tĩnh nói: “Trần Quoa Quoa, bước ra đây.”
Thẩm Tịch giúp ta mặc y phục, lập tức bảo: “Bất kể mẫu thân nói gì, ta đều sẽ đứng ra chắn cho nàng.”
Mẫu thân ta còn chưa cùng Lão phu nhân bàn bạc xong chuyện hôn sự.
Tam thư lục lễ còn chưa làm xong xuôi.
Ta đã lén lút động phòng hoa chúc với Thẩm Tịch rồi.
Người nhất định sẽ đánh gãy chân ta mất.
Ta hùng hồn nói: “Thẩm Tịch! Ta đã bảo sẽ oanh oanh liệt liệt mà yêu ngài, ngài cứ chờ xem!”
Ta lấy hết dũng khí, mở cửa bước ra ngoài.
Vừa thấy mẫu thân.
Ta liền thuần thục trượt chân quỳ rạp xuống, giơ hai tay đầu hàng: “Nương ơi, đánh nhẹ tay thôi nhé.”
Mẫu thân ta vỗ vào tay ta một cái, kéo ta đứng dậy: “Cái đồ ngốc nghếch này! Con đã là người lớn thành gia lập thất rồi, nương đánh con làm gì nữa. Đã là con không muốn tổ chức hôn lễ rình rang, ta cùng Lão phu nhân cũng chiều theo ý con. Chỉ là bà con lối xóm đều nhìn con lớn lên từ nhỏ, con dù sao cũng phải dắt Thẩm Tịch đi phát kẹo hỷ một vòng chứ.”
Ta thế mà lại không bị ăn đòn.
Lấy chồng đúng là có quá nhiều cái lợi mà.
Ánh nắng rọi trên khuôn mặt ta.
Thẩm Tịch bước tới bên cạnh ta.
Gió khẽ thổi qua.
Cánh hoa đào trước cửa nhẹ nhàng bay tới.
Ta hắt xì mấy cái liền.
Ta nhìn Thẩm Tịch bên cạnh, hắn đứng giữa những cánh hoa bay lả tả, đẹp tựa trích tiên.
Phụ mẫu, ca ca tỷ tỷ của ta đều đã đến.
Họ xúm lại ríu rít bàn tán chuyện gì đó.
Chắc hẳn là quà tân hôn dành tặng cho ta.
Thẩm Tịch nắm lấy tay ta, thừa dịp mọi người không để ý lại khẽ hôn lên má ta một cái.
Mặt ta hơi ngứa ngáy một chút, ta thấy Thẩm Tịch quả thực vô cùng thích hôn ta.
Nhìn người thân sum vầy quây quần bên nhau, người thương đứng ngay cạnh bên.
Ta nhịn không được hét lớn một câu: “Trần Quoa Quoa ta, thật hạnh phúc biết bao!”
Phụ mẫu cùng mọi người bị ta dọa cho giật thót mình.
Nghe thấy câu này, ai nấy đều quay đầu nhìn ta.
Đều không hẹn mà cùng bật cười rạng rỡ.
Thẩm Tịch đón nhận ánh mắt của mọi người, đã cố nhịn nhưng rốt cuộc vẫn không kiềm được lại ghé sát vào hôn lên má ta.
—— TOÀN VĂN HOÀN ——