Chương 14: Trân Châu Quang – Ngoại truyện Thẩm Đồng Quang 4
Truyện: Trân Châu Quang
Cậu bé đưa ô ấy đã trở thành bạn của Thẩm Đại vương.
Cậu tên là Nhị Trụ, nhà mở quán rượu.
Nhị Trụ hay khoác lác nên chẳng ai muốn kết bạn.
Thẩm Đại vương làm bạn với Nhị Trụ vì Nhị Trụ hay khoác lác rằng:
“Đến lúc chú đợi được tỷ tỷ về, rượu trong tiệc hỉ Nhị Trụ cháu xin bao hết!”
Thẩm Đại vương nghe vậy thì vui lắm.
Thẩm Đại vương thường kể cho Nhị Trụ nghe chuyện về Trân Châu.
Thật ra Nhị Trụ cũng chẳng hiểu Trân Châu tốt ở điểm nào.
Thẩm Đại vương bèn mua đường cho Nhị Trụ ăn.
“Đường có ngon không?”
“Ngon ạ!”
“Trân Châu cũng tốt y như viên đường này vậy.”
Thật ra Nhị Trụ vẫn không hiểu nàng tốt đến mức nào, nhưng được ăn đường thì thấy rất tốt.
Thật ra Thẩm Đại vương cũng biết Nhị Trụ vẫn không hiểu, nhưng có người chịu lắng nghe chàng kể về Trân Châu thì cũng đã tốt lắm rồi.
Mười năm sau Nhị Trụ thành thân với một cô nương ít nói, luôn cúi đầu thẹn thùng.
“Cô nương đó tốt không?”
“Tốt ạ, chỉ cần cháu nói gì cô ấy cũng tin.”
Thẩm Đại vương giả bộ không hiểu, chỉ mỉm cười.
Nhị Trụ đỏ mặt nhét vào tay Thẩm Đại vương một vốc kẹo hỉ:
“Ái chà, cháu cũng chẳng nói rõ được, tóm lại là cũng tốt y như viên đường này vậy.”
Nhị Trụ thành thân rồi, không còn người bạn nào chịu nghe Thẩm Đại vương kể về Trân Châu nữa.
Người đi kẻ lại trên cầu.
Thẩm Đại vương lại chỉ còn một mình.
Về sau, trên cây cầu định mệnh ấy thường xuyên có gió thổi tuyết rơi.
Thi thoảng cũng có vài trận mưa lớn khiến người ta kinh hãi.
Nhưng cuối cùng cũng chẳng còn ai tò mò xem chàng là ai và đang đợi chờ ai nữa.
Ba năm sau, vào một ngày mùa thu tiết trời rất đẹp, dưới chân cầu lại nở đầy hoa cúc dại.
Buổi sáng trời còn nắng đẹp, bỗng chốc mây đen lại kéo đến bao phủ.
“Thao Thiết Đại vương nhớ vợ rồi! Trời sắp đổ mưa to rồi!”
Người đi đường vội vã chạy về nhà.
Bên cạnh cây cầu chỉ có mình Thẩm Đại vương lẻ loi ngồi đó.
Hễ đến mùa thu mà Thẩm Đại vương hiện nguyên hình là trời lại đổ mưa lớn.
Có những người đọc nhiều sách vở bảo rằng, ta biết trong cuốn “Tương Thê Hành Ký” có viết đây chính là hiện tượng Thao Thiết khóc thành mưa.
Suốt bốn mươi ba năm qua, đã hứng chịu bao nhiêu trận mưa, chính Thẩm Đại vương cũng không nhớ rõ nữa.
Trong bốn mươi ba năm ấy, chàng đã đem những chuyện ở bên Trân Châu ra hồi tưởng lại từ đầu đến cuối không biết bao nhiêu lần.
Bánh đường đã ăn hết từ lâu, chàng chỉ còn lại ký ức.
Những ký ức ấy giống như những chiếc bánh khiến chàng chẳng nỡ nhớ lại quá nhiều một lúc.
Thẩm Đồng Quang tính toán, kiếp trước chàng và Trân Châu đã ở bên nhau tám mươi mốt năm.
Nếu ba năm sau gặp được Trân Châu, thì số ký ức còn lại của ba mươi lăm năm có thể để dành lại, để sau này từ từ mà nhớ.
Thẩm Đồng Quang không khóc.
Chàng đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhận thấy có người đang che ô cho mình từ phía sau.
Chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy chiếc ô ấy, Thẩm Đồng Quang bỗng thấy lòng mình vừa chua xót vừa ngọt ngào.
Giống như đang ăn món bánh sơn trà mà Trân Châu thường làm vào mùa đông vậy.
“Cảm ơn, nhưng có ô che khuất thế này, người ta đợi sẽ không nhận ra mất…”
Thẩm Đồng Quang quay người lại, rồi chết lặng tại chỗ.
Cô nương cầm ô ấy đang dắt theo một con chó nhỏ màu vàng.
Con chó nhỏ thấy chàng, chẳng biết tốt xấu gì cứ sủa “gâu gâu gâu” ba tiếng.
Mưa đã tạnh, ánh mặt trời chiếu xuống vũng nước, khiến vũng nước cũng nở ra những đóa hoa vàng rực rỡ nhỏ xinh.
Chiếc ô khẽ nâng lên.
Gương mặt dưới tán ô ấy tươi tắn như đóa hoa cúc dại cài bên tai nàng năm nào.
Nàng không khóc, chỉ dụi dụi mắt, đôi mắt cong cong mỉm cười nhìn Thẩm Đồng Quang:
“Vị công tử này là người nhà ai, mà lại đứng đây đợi người phương nào vậy?”
(Hoàn)