Chương 13: Trân Châu Quang – Ngoại truyện Thẩm Đồng Quang 3

Truyện: Trân Châu Quang

Mục lục nhanh:

Thẩm Đồng Quang cũng đến vùng núi Thao Thiết, hỏi thăm những đồng loại ham ăn xem đâu là loại bánh ngon nhất thiên hạ.
Lũ Thao Thiết đang thi thố xem ai đã từng ăn món ngon nhất để bầu ra Thao Thiết Đại vương.
“Thứ ngon nhất ta từng ăn chính là trái tim đầy tham vọng của một nam tử.”
“Ngu xuẩn, ngon nhất phải là tấm chân tình của một nữ tử chứ!”
Những thứ chúng nói Thẩm Đồng Quang đều chưa từng ăn, chàng im lặng không nói gì.
Có kẻ nhận ra Thẩm Đồng Quang:
“Này, ngươi từng được lão già Lăng Trần chỉ điểm, cũng coi như là kẻ hiểu biết, món ngon nhất ngươi từng ăn là gì?”
“Sao ngươi không nói gì thế? Chẳng lẽ ngươi đã từng ăn tấm chân tình rồi sao?”
“Đó là thứ báu vật trong truyền thuyết đấy, phải là người ta cam tâm tình nguyện, không oán không hối móc ra cho ngươi ăn mới được.”
Lũ Thao Thiết nhao nhao bàn tán, chờ đợi Thẩm Đồng Quang kể ra món gì đó ngon lành cho bớt thèm.
“Bánh đường.”
Chúng quái ngơ ngác: Cái gì cơ? Bánh đường có nhân à?
“Là bánh đường.”
Chắc hẳn bánh đường kẹp một trái tim tươi máu đỏ hỏn sẽ rất ngon đây.
“Chính là bánh đường thôi!” Thẩm Đồng Quang bắt đầu mất kiên nhẫn, “Thê tử ta làm, ngon lắm.”
Lũ quái nhìn nhau ngơ ngác.
Chưa nghe bao giờ, chưa thấy bao giờ, cũng chưa từng được ăn.
“Phiền chết đi được! Không thèm nói chuyện với các ngươi nữa!”
Thẩm Đồng Quang bực bội bỏ đi, ngay cả cái danh hiệu Thao Thiết Đại vương chúng trao cho chàng cũng chẳng thèm lấy.
Ba mươi năm trôi qua, Thẩm Đồng Quang đi khắp nhân gian nhưng vẫn không tìm được loại bánh nào ngon hơn bánh của Lý Trân Châu.
Thẩm Đồng Quang quay lại đỉnh Lăng Trần.
Sư tôn bảo Trân Châu đã đầu thai vào luân hồi rồi.
Thẩm Đồng Quang vội hỏi nàng đầu thai vào nhà nào.
“Là một gia đình nề nếp cha mẹ song toàn, luôn làm việc thiện.” Sư tôn vuốt râu cười, “Giờ nàng ta đã lên ba tuổi, đang tập nói.”
“Đã đầu thai rồi sao, Thẩm Đồng Quang, ngươi hãy cùng ta xuống trần đi, Trân Châu lại có thể làm thê tử của ngươi rồi!” Thi Vũ vui mừng kéo tay sư tôn, “Sư tôn, chúng ta mau xuống khai mở ký ức cho Trân Châu, để kiếp này nàng ấy nhớ ra mọi chuyện đi!”
“Thôi, để ta đợi thêm mười sáu năm nữa vậy, không sao đâu.” Thẩm Đồng Quang lắc đầu.
“Chuyện của mười sáu năm sau thì ta không dám chắc đâu, có lẽ nàng ấy sẽ tới, có lẽ nàng ấy lại không muốn…” Lần đầu tiên sư tôn không tính toán chắc chắn được, bèn nhíu mày.
Thi Vũ ngẩn người:
“Ngươi không nhớ nàng ấy sao? Đã đợi ba mươi năm rồi, giờ lại phải đợi thêm mười sáu năm nữa, ngươi không sốt ruột à? Ngộ nhỡ nàng ấy thích người khác thì ngươi tính sao?”
“Nhưng kiếp này Trân Châu đã có cha mẹ rồi.” Thẩm Đồng Quang suy nghĩ rồi lại cười, “Không sao, ta có rất nhiều thời gian, tất cả đều có thể dùng để chờ đợi nàng.”
Thi Vũ im lặng.
“Huống hồ ta đã dạo chơi nhân gian ba mươi năm, còn nàng mới chỉ dạo chơi có mười chín năm thôi, tính ra nàng vẫn thiệt thòi hơn.”
Chẳng hiểu sao nghe Thẩm Đồng Quang nói vậy, Thi Vũ lại thấy cay mũi, như muốn khóc thay cho ai đó.
“Này Thẩm Đồng Quang, ngươi cứ thế chờ đợi ba mươi năm sao? Không thấy nhàm chán à?”
Thi Vũ rất muốn hỏi, chờ lâu như vậy, ngươi không thấy oán hận sao?
Trong lòng có vương vấn không thành, nhân gian vốn đầy rẫy oán hận và tai ương.
“Không nhàm chán đâu, ba mươi năm qua ta đã gặp gỡ nhiều người, trải qua nhiều chuyện, sau này gặp lại Trân Châu sẽ không lo không có chuyện để kể cho nàng nghe.”
“Nếu nàng không tới thì sao…”
“Thì những chuyện định kể cho nàng ta lại gom góp thêm một chút, chờ đến khi nàng muốn nghe, ta lại kể tiếp.”
Thi Vũ không hiểu sao nước mắt cứ thế trào ra.
“Một chữ tình, hóa ra lại sâu sắc đến nhường này.”
Sư tôn hứa với Thẩm Đồng Quang mười sáu năm sau sẽ đi điểm hóa cho Trân Châu kiếp này, còn trước đó thì đừng để nàng nhớ lại chuyện cũ.
Thẩm Đồng Quang rời đi, chàng muốn đến cây cầu định mệnh ấy để thực hiện lời hẹn ước mười sáu năm sau.
“Sư tôn, mười sáu năm sau Trân Châu thực sự sẽ tới chứ?” Thi Vũ không ngừng lau nước mắt, “Nhưng con vừa gieo một quẻ, mười sáu năm sau trên cây cầu đó hoàn toàn không có sao Hồng Loan hiện lên, có lẽ, có lẽ…”
“Thiên tính chẳng bằng lòng người.”
Từ đó về sau, trên cây cầu định mệnh ấy xuất hiện một vị Thẩm Đại vương.
Thẩm Đại vương đứng đợi bên cầu, gió thổi cũng đợi, mưa rơi cũng chờ.
Trên cầu có đủ hạng người đi qua.
Có trẻ nhỏ, có người già.
Có phụ nữ, có nam nhân.
Có phàm nhân, có tiên nhân.
Duy chỉ không có ai giống như Lý Trân Châu cả.
Lúc đầu còn có người xì xào bàn tán, bảo vị tướng công tuấn tú thế này mà lại là kẻ ngốc, mưa to gió lớn cũng không biết chạy về nhà.
Thẩm Đại vương lắc đầu, các người không hiểu đâu, ta đang đứng đợi “nhà” của mình mà.
Mọi người ai nấy đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình, nhìn mãi rồi cũng quen, nên chẳng ai hỏi nữa.
Năm thứ hai, có một cậu bé thắt bím tóc quả đào chạy lại đưa cho chàng một chiếc ô dưới trời mưa:
“Họ bảo chú là đồ ngốc, trời mưa mà cũng không biết che ô.”
“Họ mới là đồ ngốc ấy, che ô rồi sẽ bị che mất mặt, nàng ấy sẽ không nhận ra ta mất.”


← Chương trước
Chương sau →