Chương 11: Trân Châu Quang – Ngoại truyện Thẩm Đồng Quang 1
Truyện: Trân Châu Quang
Học trò mười dặm tám thôn đều biết rõ.
Thôn Lý Gia có một vị phu tử vô cùng điển trai.
Chẳng có vị phu tử nào đẹp bằng hắn, cũng chẳng có vị phu tử nào đánh đòn đau bằng hắn cả.
“Triệu Thiết Ngưu, cậu tiêu đời rồi! Cậu làm phu tử tức đến mức hiện cả sừng ra rồi kìa!”
Bạn học đi ngang qua trêu chọc Thiết Ngưu,
“Chuẩn bị ăn đòn đi nhé! Hì hì!”
Lưu Thúy Thúy là hàng xóm của Thiết Ngưu, một cô bé nghĩa hiệp chống nạnh nói:
“Thiết Ngưu, cậu đợi đấy, tớ đi cầu xin sư nương Lý giúp cho! Mà cậu đã làm chuyện gì khiến phu tử tức đến mức hiện nguyên hình thế?”
“Tớ chưa làm xong bài tập.” Thiết Ngưu gãi đầu suy nghĩ.
“Thẩm phu tử không đến mức giận dữ như vậy đâu.” Thúy Thúy thấy lạ, “Làm bù là được mà.”
“Tớ… hình như tớ còn lỡ lời bảo bánh của sư nương Lý làm không ngon, nhưng tớ nói nhỏ lắm mà…”
Thúy Thúy dừng bước.
Thiết Ngưu lo lắng kéo góc áo Thúy Thúy:
“Sao cậu không đi tiếp?”
Thúy Thúy hất tay cậu ta ra:
“Xì, chọc giận Thẩm phu tử thì không sao, chuyện lớn đến mấy chỉ cần cầu xin sư nương Lý là xong, nhưng cậu dám nói xấu sư nương, thì có thần tiên xuống cũng chẳng cứu được cậu đâu, cứ đợi mà ăn đòn đi.”
Dân làng Lý Gia ai cũng biết.
Thẩm phu tử không phải là người, mà là một con yêu quái vốn dĩ phải ăn thịt người.
Nhưng từ khi gặp thê tử Lý Trân Châu, hắn đã đổi sang ăn bánh đường.
Mười năm trước, có một phàm nhân đánh hơi được mùi của Thao Thiết mà tìm tới.
Kẻ đó cuồng nhiệt nói:
“Thao Thiết Đại vương, ta dùng trái tim này đổi lấy một điều ước được không? Trái tim ta còn tươi rói và…”
Nghe thấy kẻ đó gọi mình là Đại vương, Thẩm Đồng Quang dừng bước.
Nhưng khi nghe hắn bảo dâng tim cho mình ăn, Thẩm Đồng Quang xua tay:
“Trân Châu không cho ăn đâu.”
“Trân Châu là ai vậy? Chẳng lẽ là thần tiên trên trời quản thúc ngài sao?”
“Không phải thần tiên, là nương tử làm bánh đường cho ta ăn.”
Tên phàm nhân lầm bầm, nghi ngờ nhìn Thẩm Đồng Quang:
“Làm gì có con Thao Thiết nào không ăn tim người chứ? Thế thì còn tính là yêu quái gì nữa?”
Thẩm Đồng Quang nghe vậy thì nổi giận đùng đùng, trợn mắt mắng kẻ đó:
“Thật bất lịch sự! Thao Thiết nhà Lý Trân Châu sẽ không ăn đâu!”
Cuộc sống ở thôn Lý Gia trôi qua chậm rãi và bình lặng.
Chuyện Đại Hoàng sinh Tiểu Hoàng, rồi Tiểu Hoàng lại sinh Tiểu Tiểu Hoàng cũng được coi là một chuyện mới mẻ.
Mọi người đều nói, Lý Trân Châu là cô nương có phúc nhất thôn Lý Gia.
Nàng có một người tướng công tuấn tú cùng nàng già đi, lại sống đến trăm tuổi mà không hề đau ốm bệnh tật gì.
Chỉ ba ngày trước khi Lý Trân Châu rời đi, nàng vẫn còn nhanh nhẹn rán bánh đường cho Thẩm Đồng Quang.
Ba ngày trước, Thẩm Đồng Quang bồi nàng lên trấn mua rất nhiều bột và đường, nhiều đến mức phải dùng xe bò chậm rãi chở về nhà.
Hôm đó là một ngày mùa thu ấm áp, bên đường nở đầy những đóa hoa cúc dại không tên.
Thẩm Đồng Quang cài một đóa hoa cúc lên tóc Trân Châu.
Chưởng quầy nói bà cụ Trân Châu tuổi đã cao rồi, vốn dĩ đã ngốc, nay lại càng nói năng không rành mạch.
Vậy mà bà cụ lại muốn làm hẳn một ngàn cái bánh.
“Ai mà ăn hết được một ngàn cái bánh đường chứ?” Chưởng quầy bật cười.
“Để tướng công nhà tôi giữ lại ăn dần.” Trân Châu mỉm cười đáp.
Mấy ngày đó, cả thôn Lý Gia đều ngập chìm trong mùi bánh thơm ngọt ngào.
Lý Trân Châu trăm tuổi nằm trên chiếc ghế bập bênh, đợi cho một ngàn cái bánh đường kia nguội bớt.
Bánh đã nguội, nhưng Lý Trân Châu thì không bao giờ tỉnh lại nữa.
Ngày Trân Châu đi, rất nhiều người đã đến thôn Lý Gia.
Có bà con lối xóm mười dặm tám thôn.
Có những người từng đi lánh nạn đến thôn Lý Gia và được ăn bánh của Trân Châu.
Cũng có cả học trò của Thẩm phu tử, rồi học trò của học trò nữa.
Còn có cả một vị tiên nữ vô cùng xinh đẹp.
Vị tiên nữ ấy đưa cho Thẩm Đồng Quang một chiếc túi:
“Túi Càn Khôn, ta không cần nữa, tặng cho ngươi đấy.”
Tiên nữ cũng nói dối.
Đó không phải là chiếc túi nàng ta không cần.
Bởi chiếc túi ấy vừa vặn, không thừa không thiếu, đủ để chứa đúng một ngàn cái bánh.
Thời gian tuy tàn nhẫn nhưng cũng thật khoan dung, tựa như một loại rượu có hậu vị rất mạnh.
Vào một ngày trời đặc biệt trong xanh, Trân Châu nằm ngủ dưới một gốc đào dại, ngay bên cạnh mộ của Đại Hoàng.
Thôn Lý Gia có lời đồn rằng, người tốt tích đức khi qua đời thì trời sẽ nắng đẹp suốt bảy ngày để thuận tiện cho việc tiễn đưa.
Dân làng cảm thán rằng vì Trân Châu hiền lành tốt bụng nên thời tiết mới đẹp như thế.
Lúc mọi người khóc thương thảm thiết, chỉ có Thẩm Đồng Quang là không khóc.
Sau khi lo xong xuôi mọi chuyện cho Trân Châu.
Thẩm Đồng Quang chỉ lau nước mắt, cất một ngàn cái bánh đường vào túi Càn Khôn:
“Mọi người yên tâm, Thao Thiết Đại vương chuẩn bị lên đường đi tìm Trân Châu đây.”
Dân làng Lý Gia đứng bên bờ ruộng nhìn theo bóng lưng của Thẩm Đồng Quang.
Cảm thấy trong lòng trống trải như thiếu vắng điều gì đó.
“Thiếu Trân Châu nãi nãi.” Đứa con của Thiết Ngưu nép vào lòng Thúy Thúy, “Bà và Thẩm lão phu tử toàn nắm tay nhau, cứ thế chậm rãi bước đi.”
Sau khi Thẩm Đại vương rời đi, thôn Lý Gia đổ mưa lớn suốt bảy ngày đêm.
Tiếng sấm rền rĩ, tựa như tiếng kêu của một con thú cô độc đang lẩn trốn trong mây mà khóc lóc.