Chương 9: Trân Châu Quang Chương 9
Truyện: Trân Châu Quang
11
Mùa đông qua đi, thôn làng lại ngập tràn sắc hoa đào đón xuân sang.
Trong thôn mở lớp học, Thẩm Đồng Quang thực sự đã trở thành một thầy đồ dạy chữ.
Tạ Vô Trần cũng ở lại thôn Lý Gia, mở một y quán chữa bệnh từ thiện, thăm khám và phát thuốc miễn phí cho dân làng.
Thi Vũ đã đến tìm vài lần nhưng đều không khuyên được hắn trở về.
“Ta muốn ở đây để đối diện với lòng mình, tìm ra con đường của bản thân, rèn luyện sự khiêm cung và lễ độ.” Tạ Vô Trần đã nói như thế, “Ý định của sư tôn khi để ta ở lại đây, giờ ta đã hiểu rõ rồi.”
Khi những quả mận xanh bắt đầu đậu trên cành, ta và Thẩm Đồng Quang tổ chức lại hôn lễ một lần nữa.
Khách khứa ra vào vẫn còn lộ vẻ e dè khi nhìn thấy Tạ Vô Trần ngồi bên cạnh.
Tạ Vô Trần giờ chỉ chuyên tâm cứu người, thanh kiếm ấy đã lâu không được chạm tới.
Hắn mặc áo vải, đi giày cỏ, thoạt nhìn chẳng giống người tu đạo chút nào.
Nếu không phải năm xưa chính hắn đã phá hỏng hôn lễ của ta một lần, thì dân làng Lý Gia có lẽ đã quên mất vị đại phu ôn nhu này lại là một cao thủ dùng kiếm.
Khách đến dự rất đông.
Ngay cả Trương mặt rỗ cũng tới, lão mang theo hai con gà, nhưng lại ngại ngùng không dám vào chỗ ngồi.
“Vẫn còn chỗ đấy ạ.” Ta mỉm cười nói, “Khách đến nhà đều là quý, chú Trương cứ vào ngồi đi.”
Oan gia nên giải không nên kết, huống hồ cũng chẳng phải thâm thù đại hận gì cho cam.
Lại có cả một lão khất cái khắp người lở loét đến gửi hai mươi văn tiền mừng.
Ta suy nghĩ kỹ lại, thấy lão nhân này có chút quen mặt, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu.
Ngược lại, Tạ Vô Trần lại ngẩn người ra.
Lão khất cái xua tay, cắt ngang lời nói kinh ngạc của Tạ Vô Trần:
“Sư…”
Lão nhân chỉ phất ống tay áo rồi ung dung rời đi.
Đón tiếp khách khứa suốt cả ngày, đêm tối cuối cùng cũng tĩnh lặng trở lại.
Vất vả cả ngày trời, Đại Hoàng cũng đã vẫy đuôi đến mệt lả, giờ đang nằm yên giấc trong ổ.
Ánh nến trong phòng tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, chỉ còn lại ta và Thẩm Đồng Quang.
Thẩm Đồng Quang mặc bộ hồng y, trông chẳng giống một thầy đồ đoan chính chút nào.
Mà lại giống một con yêu tinh quyến rũ hút hồn người khác.
Màu đỏ của y phục càng tôn lên vẻ lộng lẫy trên gương mặt chàng, khiến ta không thể rời mắt.
“Thẩm Đồng Quang, chàng đã bao giờ làm việc xấu chưa?”
Ta rất sợ chàng từng làm điều gì tày trời để rồi bị thiên lôi đánh xuống.
Thẩm Đồng Quang cuống quýt thanh minh:
“Ta chưa từng làm việc xấu đâu! Những con Thao Thiết làm điều ác, sát hại sinh linh đều sẽ bị thiên lôi tiêu diệt hết!”
“Nhưng những kẻ thông minh trong tộc Thao Thiết đã học được cách dùng tâm nguyện để đổi lấy lòng người mà ăn.”
“Ba năm trước, ta khó khăn lắm mới đợi được đến trăm tuổi để xuống nhân gian ăn tim người, không ngờ vừa mới xuất sơn đã lãnh trọn một nhát kiếm của sư tôn Tạ Vô Trần.”
“Lão nhân gia không cho ta ăn tim người, lão nói ta ngốc, tuy đã hóa thành hình người nhưng vẫn là hạng súc sinh chưa hiểu chuyện, có tu luyện vạn năm cũng không thể đắc đạo.”
“Ta thông minh như thế này, tất nhiên là không phục, nên đã hỏi lão cho ra lẽ.”
“Lão nói khi nào gặp được một người nguyện ý dâng trái tim cho ta, mà ta lại không nỡ ăn tấm chân tình ấy, thì lúc đó ta mới thực sự ngộ đạo.”
Thẩm Đồng Quang ngẫm nghĩ, có chút sợ hãi ôm chặt lấy ta:
“Cũng may là ta chưa ăn thịt người, nếu không thì đã chẳng được ăn bánh đường do chính tay Trân Châu làm rồi.”
Ta nghĩ thầm, lúc ấy Thẩm Đồng Quang mới trăm tuổi, chàng còn có thể sống thêm hơn ngàn năm nữa.
Chàng ham ăn như vậy, ngàn năm sau không có ai làm bánh cho chàng thì biết phải làm sao.
“Vậy sau này ta già rồi, qua đời rồi, chàng sẽ thế nào đây?”
Thẩm Đồng Quang mổ nhẹ một cái lên mặt ta:
“Ta đã tính kỹ từ lâu rồi!”
“Ta sẽ đợi, đợi trăm năm sau nàng biến thành một bà lão nhỏ bé, đợi đến khi nàng qua đời, ta sẽ ăn trái tim nàng vào bụng.”
“Khi đó ta sẽ trở thành vị Thần thú lợi hại nhất, là Thao Thiết Đại vương hô mưa gọi gió!”
“Thao Thiết Đại vương muốn đi đâu thì đi, không ai quản được hắn, cũng chẳng ai làm hại được hắn cả.”
Ta ngưỡng mộ nhìn dáng vẻ đắc ý của Thẩm Đồng Quang:
“Vậy khi làm Thao Thiết Đại vương rồi, chàng muốn làm gì?”
Lúc đó Thẩm Đồng Quang chắc hẳn uy phong lẫm liệt lắm.
Đáng tiếc là ta có lẽ không thấy được cảnh tượng đó.
“Thao Thiết Đại vương sẽ ra bờ sông Nại Hà đứng đợi, sẽ xuống nhân gian đứng chờ, chẳng ai dám đuổi hắn đi cả.”
“Hắn cứ đứng đợi mãi, người ta sẽ hỏi, đây là vị công tử nhà ai? Đang đứng đợi người phương nào?”
Thẩm Đồng Quang kiêu hãnh ngẩng cao cằm:
“Là công tử nhà Lý Trân Châu, tất nhiên là đang đợi Lý Trân Châu rồi!”