Chương 8: Trân Châu Quang Chương 8
Truyện: Trân Châu Quang
10
Trước cửa có người.
Là Tạ Vô Trần.
Hắn lặng lẽ đứng đó, nhìn chúng ta cười đùa từ lâu, khiến sương sớm đã đẫm trên áo.
Hắn xách sọt trứng gà kia đứng trước mặt ta.
Vì không quen làm chuyện lấy lòng, hắn ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác:
“Trứng gà của ngươi đây, ta đã đòi lại cho ngươi rồi.”
Ta rất kinh ngạc khi Tạ Vô Trần lại ra mặt vì ta.
Hắn từng nói mình phải đoạn tuyệt trần duyên, không thể vướng bận với bất cứ ai.
“Cảm ơn, nhưng ta không cần nữa.”
“Chẳng phải ngươi rất để tâm sao…”
Hóa ra hắn vẫn luôn biết rõ.
Biết ta rất để tâm chuyện bị lừa mất trứng gà.
Ta nhìn thanh kiếm sau lưng hắn và bộ y phục sạch sẽ không chút bụi trần.
Ta đoán có lẽ hắn chỉ cần nói một câu, tên Trương mặt rỗ kia đã phải khúm núm trả lại trứng gà ngay lập tức.
Hóa ra chuyện ta có cầu cũng không được, đối với hắn lại dễ dàng đến thế.
Chẳng hiểu sao, nhớ lại chuyện cũ, lòng ta lại thấy xót xa.
“Tạ Vô Trần, dù ngươi có làm gì đi nữa, ta cũng sẽ không giao Thẩm Đồng Quang cho ngươi đâu.”
“Nhưng hắn đang lừa ngươi.” Tạ Vô Trần nhấn mạnh, “Ta không phải muốn dùng Thẩm Đồng Quang để trao đổi với ngươi, ta là…”
Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm mở lời:
“Chuyện của Thẩm Đồng Quang tính sau, nhưng ngươi chính là tình kiếp của ta. Ta đã cảm nhận được tình yêu chân thành từ nơi ngươi, ta muốn bù đắp lại tình cảm này cho ngươi, chúng ta hãy làm phu thê một đời đi.
“Bổ củi, nuôi gà, theo ngươi ra chợ, những việc hắn làm được ta cũng làm được, thậm chí còn tốt hơn hắn.”
Khác hẳn với sự lạnh lùng và ngạo mạn của năm năm trước.
Khi Tạ Vô Trần nói những lời này, ngay cả vành tai hắn cũng đỏ ửng lên.
Hắn đã muộn màng nhận ra tình cảm của mình, nhưng thì đã sao chứ?
Năm năm qua, ta không oán hắn lạnh nhạt, cũng không hận hắn coi khinh ta.
Đúng là ta đã cứu hắn, đã đuổi theo sau lưng hắn suốt năm năm trời.
Nhưng tình cảm không phải là chuyện mua bán cưỡng ép, trên đời này chẳng có đạo lý nào bắt buộc một bên phải đáp lại khi bên kia đã bỏ công sức ra cả.
Hắn không nợ ta.
Hắn có quyền không nhận lấy tấm chân tình của ta.
Nhưng hắn không nên giày xéo nó như vậy.
“Tạ Vô Trần, ta không muốn làm kẻ ngốc, ta cũng từng mong mình được xinh đẹp và thông minh như Thi Vũ.”
“Ngày đó ngươi hỏi ta tại sao họ không lừa người khác mà chỉ lừa mỗi ta, ta đã nghĩ thông suốt rồi.”
“Trên thế gian có tiên thì phải có phàm, có kẻ làm người thông minh thì ắt phải có kẻ làm người ngốc nghếch.”
“Thẩm Đồng Quang đối đãi tốt với ta, nên ta nguyện ý làm kẻ ngốc.”
“Ta nguyện ý để chàng lừa gạt mình.”
Khi đã chạm đến bốn chữ “nguyện ý cam lòng”, thì mọi đạo lý và nợ nần trên đời này đều trở nên vô nghĩa, chẳng thể tính toán rạch ròi được nữa.
Tạ Vô Trần lặng người hồi lâu không thốt nên lời, trong ánh mắt hắn vừa có sự do dự, vừa có sự thẫn thờ.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra, mình còn nợ ta một câu xin lỗi.
“… Xin lỗi, lúc trước ta không nên nói ngươi như vậy.”
“Không sao, ngươi đã cứu Đại Hoàng, coi như không còn nợ nần gì ta nữa rồi.”
Ta chẳng hơi đâu mà hận hắn.
Giống như việc lo lắng chuồng gà có bị gió bấc thổi tung hay không mà cứ phải thức dậy giữa đêm đông lạnh giá vậy.
Làm thế mệt mỏi lắm.
Thẩm Đồng Quang lo lắng kéo lấy tay áo ta:
“Trân Châu, ta hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ lừa nàng nữa.”